Chương 18: Muốn được ở bên em

560 17 3
                                    

Ánh sáng của đèn pha lê chói sáng, Tân Thiên Lãng mang vẻ đẹp tiêu chuẩn như một bức tượng điêu khắc bước tới. Nhiều người liền tới chào hỏi cùng anh, trong nháy mắt nơi Tân Thiên Lãng đứng bị quây thành một vòng tròn.

Trần Hạo đứng từ xa hơi bàng hoàng, đã lâu rồi anh ta không gặp lại Tân Thiên Lãng. Anh ta cũng có nghe danh Tân Thiên Lãng, sau khi xuất ngũ liền tiếp quản tập đoàn gia đình, số lần ở trong nước một năm chỉ đếm trên bàn tay, thị trường phát triển chủ yếu ở nước ngoài. Tân Thiên Lãng chính là thiếu gia hàng thật giá thật.

***

Trong lúc Hạ Vi Lam đang loay hoay không biết làm sao để chen vào đám đông kia. Mọi người bên cạnh cô đều đang treo câu cửa miệng: "Xin chào ngài Tần, tôi là .... từ công ty ....., hân hạnh được làm quen với ngài."

Hôm nay Hạ Vi Lam mặc váy đuôi cá, tuy đi được bước lớn nhưng cũng phải cẩn thận để không dẫm phải đuôi váy. Trong lúc nhìn mọi người chen lấn từ xa, cô chợt bị một phu nhân mải nói chuyện va vào người. Lúc đó cô cứ nghĩ mình sẽ ngã xuống đất mất, dù sao hôm nay giày cao gót cũng cao, cô muốn xuất hiện xinh đẹp trước mắt anh mà.

Một bóng đen ập tới trước mắt, Hạ Vi Lam bị nhấc bổng lên: "Cẩn thận kẻo ngã."

Không biết Tân Thiên Lãng từ bên kia chạy qua như thế nào. Nhưng đúng lúc Hạ Vi Lam chuẩn bị ngã xuống anh đã đỡ được cô.

"Giày của em cao thật đấy." Hơi nóng phả vào tai cô, khiến cô đỏ mặt.

"A cảm ơn anh." 

Tân Thiên Lãng nhìn hai tai Hạ Vi Lam đỏ lựng lên như quả cà chua, anh không nhịn được ý cười trên môi, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.

Hai người họ làm chuyện của bọn họ, nhưng hành động kia đã làm cho hội trường bữa tiệc sôi sục. Cậu chủ nhà họ Tân và con gái út nhà họ Hạ, nhìn hành động của bọn họ kia, chắc chắn là đang quen nhau.

Tân Thiên Lãng đỡ Hạ Vi Lam đứng dậy, đợi cô đứng vững sau đó mới bỏ tay ra. Anh cùng cô đi tới trước mặt ba Hạ chào hỏi. Trần Hạo bị phớt lờ ở đầu này chứng kiến một màn kia, anh ta câm nín không biết phải làm gì tiếp theo. Đó là gì, chuyện trước mắt anh ta là gì, tại sao Hạ Vi Lam và Tân Thiên Lãng lại thân mật như vậy.

Ở bên cạnh, Hạ Thu cũng run giẩy nói: "Không thể nào."

Hạ Thu nhìn bộ mặc xinh đẹp mà Hạ Vi Lam đang mặc trên người, giá trị của bộ váy đó có khi gấp cả chục lần bộ váy mà cô ta đang mặc trên người, thứ cô ta phải chọn lựa mãi để tới bữa tiệc này. Chưa kể..... chưa kể, người đàn ông như Tân Thiên Lãng còn hơn... hơn Trần Hạo gấp nghìn lần. Cô ta nhìn Trần Hạo đang nghiến răng bên cạnh mình, rồi lại nhìn về phía đám đông tập trung kia, không cam lòng quay lưng rời đi...

***

"Dạo này anh rất bận sao?" Lúc này Hạ Vi Lam đã ngồi trên xe của Tân Thiên Lãng, ba Hạ nói mệt nên muốn trở về trước, còn dặn dò Tân Thiên Lãng hãy đưa cô về nhà cẩn thận.

"Ừm, công việc hơi nhiều. Những món quà kia... em thích chứ?"

Sau sự việc ngày đó, Hạ Vi Lam như thay đổi thành con người khác. Ngày trước Hạ Vi Lam sẽ không nhận quà của anh, vậy mà ngày hôm nay ở bữa tiệc, cô lại ngượng ngùng khi thấy anh. Buổi tối khi cô trở về, anh đã nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, dường như là cả đêm không ngủ. 

Hạ Vi Lam nói nhớ anh, thích anh, không bài xích khi anh chạm vào cô.... Đây là mơ ước mà khi ngủ trong mơ anh cũng mơ tới.

Tân Thiên Lãng nhìn sang Hạ Vi Lam ngồi bên cạnh. Cô tựa vào ghế, túi xách để trên đùi, gương mặt cũng có chút mệt mỏi.

"Em rất thích, anh nhận ra đôi khuyên tai này không? Là một trong những món mà anh tặng."

Tân Thiên Lãng lại di chuyển ánh mắt tới đôi khuyên tai kia, bộ vòng và khuyên này anh đã mua từ rất lâu, có lẽ là vào 3-4 năm trước khi tới Anh quốc, lúc đó anh chỉ nghĩ làn da của cô rất trắng, nếu dùng màu đỏ sẽ rất hợp.

"Ừ, rất đẹp..."

***

Tài xế đi tới địa chỉ mà Hạ Vi Lam nói.

"Em mới chuyển ra ngoài cách đây không lâu, ở đây cũng gần Hạ thị, sắp tới em cũng tính mua ô tô để đi lại cho tiện."

Tân Thiên Lãng nhìn tòa chung cư trước mặt: "Em ở tầng nào?"

Theo cánh tay chỉ lên của cô: "Penhouse đó."

"Trong nhà chỉ có em và một dì giúp việc từ nhà chính qua đây, nhưng dì ấy cũng không ở lại."

"Anh có muốn lên trên uống nước không?"

Trăng thanh gió mát, Tân Thiên Lãng nhìn đôi mắt trong veo của Tân Thiên Lãng, anh muốn hút thuốc nhưng khi tay đưa vào túi quần mới nhớ ra thuốc lá ở túi áo vest trong xe: "Ừ, lên!"

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ