Chương 26

454 17 0
                                    

Hạ Vi Lam bắt đầu bận rộn với dự án thiết kế mới. Ngày ngày bù đầu ở công ty tối về lại ngồi trước máy tính đến đêm. Thiên Lãng lo cho sức khỏe của cô liền bảo để anh làm hộ. Vi Lam một mạch từ chối.

Thiên Lãng hậm hực vờ dỗi, mấy hôm nay anh không được ăn thịt. Anh rất là đói. Hức hức.

Vi Lam đâu quan tâm anh ăn thịt hay không vì cô hoàn toàn vứ anh ra sau đầu rồi.

Ngày chủ nhật hiếm hoi được nghỉ Vi Lam lại đi công tác. Thiên Lãng phẫn uất gọi điện xỉ vả Hạ Lăng một trận sau đó anh dỗi Vi Lam.

________________________________________________________________________

Lúc máy bay đáp xuống Vancouver ( thành phố đáng sống nhất thế giới) Vi Lam mệt mỏi kéo vali đi sau lưng Hạ Lăng. Hạ Lăng nhận được sự khác thường quay lại hỏi:

"Em say máy bay à ? hay ốm?"

Vi Lam nén cơn buồn nôn cười cười nói không sao.

Chả hiểu sao dạo này cô thường xuyên mệt mỏi thế này. Có lẽ là vì làm việc bận rộn thời gian nghỉ nghơi lại không đủ nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Đến tối, lúc đang xếp đồ đạc ở khách sạn, Thiên Lãng gọi điện đường quốc tế tới dặn cô phải dữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Thíếu cân nào khi về sẽ phạt cô.

Người ta nói Vancouver là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới quả là đúng thật. Ban đêm khắp nơi đều tấp nập, xe cộ đông đúc náo nhiệt. Các dãy phố luôn đông nghịt người. Vi Lam vì mệt nên ở lại khách sạn ngủ một giấc. Sáng mai còn phải gặp khách hàng nữa.

Sàn sớm 6h, đòng hồ sinh lý của Vi Lam tự động thức dậy. Vừa bước xuống giường một cơn buồn nôn ập đến, Vi Lam vội chạy vào nhà tắm nôn mộ trận. Lúc soi gương thấy da mình nhợt nhạt cô mới giật mình. Có thể là hôm qua say máy bay thật rồi.

Vi Lam thay một bộ váy trắng sạch sẽ. Trang điểm nhạt, rồi chuẩn bị tài liệu thiết kế đi tới phòng Hạ Lăng gõ cửa.

Hôm nay có một cuộc hẹn với khách hàng, đối phương là một tập đoàn lớn về bất động sản. Nếu ký được hợp đồng với công ty này thì quả thật rất đáng mừng. Địa điểm hẹn là nhà hàng Lan's nổi tiếng nhất thành phố. Hẹn buổi trưa quả thật rất nhiều thời gian. Lúc bên Vi Lam tới bên đối tác đã đông đủ cả rồi. Hai bên chào hỏi xã giao nhau kính nể vài phần.

Ngồi vào bàn, gọi món ăn, hai bên bắt đầu sôi nổi trò chuyện. Vi Lam chỉ thấy quay cuồng trongđầu không nghe ra họ nói câu tiếng anh nào. Đến khi thức ăn dọn nên, hai bên mời rượu nhau, Vi Lam cũng bị mời rượu, cô từ chố không uống. Qủa thật cô đang rất buồn nôn, chỉ muốn nôn. Vi Lam gắng gượng nở nụ cười nhợt nhạt với người đối tác đang nói chuyện với cô. 

Hạ Lăng quay qua định giới thiệu Vi Lam thì thấy cô đang lấy tay ôm bụng.

Vi Lam rõ ràng nghe thấy Hạ Lăng gọi hỏi mình.......nhưng sau đó thấy trước mắt mờ dần.....rồi cô không biết gì nữa. Chỉ có cảm giác lâng lâng như say máy bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Láng tính hôm nay là ngày thứ 3 Vi Lam đi công tác. Anh xử lý xong bản thảo làm việc định lấy đt gọi cho cô thì đột nhiên máy anh đổ chuông. Người gọi tới là Hạ Lăng, sao anh rể lại gọi cho anh? Thiên Lãng có dự cảm không hay liền vội vàng bắt máy.

"Alo?"

"Thiên Lãng, Vi Lam nó.............."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi Lam mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Cô mở mắt trước mặt là trần nhà màu trắng, à bệnh viện. Cô nghe thấy có tiếng bước chân trên hành lang ngoài cửa.

''xoẹt''

Cửa phòng bệnh mở ra Vi Lam cô rướn người lên xem là ai bước vào nhưng cổ rất đau cuối cùng đành nằm im. Tiếng giầy da cộp cộp đi tới, đập vào mắt cô là bóng hình quen thuộc. Khóe mắt Vi Lam bỗng thấy cay cay. Cô nhỏ giọng gọi:
"Anh...."

Thiên Lãng nhìn cô nở nụ cười kéo chăn lên đắp cho cô rồi ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh giường bệnh.
"Em còn thấy mệt không?"

Vi Lam lắc đầu, chỉ biết mê man nhìn anh. Chắc là Hạ Lăng gọi anh tới đây rồi.

"Anh anh...em muốn uống nước"
Thiên Lãng rót nước ấm sau đó đỡ cô ngồi dậy bón cho cô uống từng chút một cẩn thận.
"Vi Lam....."
Vi Lam ngẩng đầu lên nhìn anh cười nhợt nhạt.
"Sau đợt này về... chúng ta kết hôn nhé"

Vi Lam trợn mắt. Hả.....định giam giữ cô sớm thế cơ à.....!!
Thiên Lãng nhìn biểu hiện của Vi Lam, biết nay cái não không logic của cô nghĩ gì, anh chặt đứt ý nghĩ của cô.
"Nếu không nhanh bụng sẽ lộ rõ, đến lúc đấy không mặc được váy cưới thì đừng có khóc lóc với anh!!"

Vi Lam ngớ người....túm lấy tay anh. Anh chê cô béo?
"Hả...?"
Thiên Lãng cười như hoa đón gió xuân xoa xoa đầu Vi Lam.
"Bác sĩ nói em có thai 3 tuần rồi..."

Vi Lam đứng hình. A a a a.... cái ...cái gì chứ.....có ...có thai á....á...Vậy vậy cô phải làm sao...
Ngao ngao ngao.....vậy dạo này cô cứ thấy mệt mỏi, buồn nôn là do đó sao?

Vi Lan túm lấy Thiê Lãng cười rạng rỡ. Trong đầu cô bây giờ chỉ có ý nghĩ. Thiên Lãng cis vui mừng không....nhưng thấy cái biểu cảm ngàn năm hờ hững của anh Vi Lam không khỏi hậm hực trong lòng.

"Thiên Lãng anh có thích con không?"
Đáp lại cô là anh ấn cô xuống giường bệnh nói lớn.
"Ngủ đi em"
Vi Lam ăn vạ vùng vẫy với anh tún lấy tay anh làm nũn ăn vạ. Thiên Lãng quả thật tim đang đập rộn ràng. Lúc biết Vi Lam mang thai anh vui như phát điên. Cô mang thai con của anh, là con của anh đấy. Anh phải mau mau mang hai mẹ con cô danh chính ngôn thuận về nhà thôi.

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ