Chương 19:

496 18 6
                                    

Bạch Liên Hoa gắt gao phản đối Hà Thu qua lại cùng Trần Hạo. Bà ta nói với Hà Bân rằng bà ta đã ngắm được một người con rể còn giàu có và quyền lực hơn Trần Hạo nhiều làm Hà Bận cũng mong mỏi.

Hà Thu sau buổi gặp mặt Tần Thiên Lãng với mẹ. Dù mẹ có phản đối như thế cô cũng không nghe. Vì thế đã lên giường với Trần Hạo, để gạo nấy thành cơm xem mẹ có cấm cô được nữa không. Trần Hạo so với việc Hà Thu tự mình dâng lên anh vô cùng đắc ý khi đã chiếm được con gái nhà họ Hà. Mặc dù Hạ Vi Lam không phải con ruột nhưng cái hắn ta quan tâm là Hạ Vi Lam đẹp hơn Hà Thu rất nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tần Thiên Lãng ngày ngày thực hiện nhiệm vụ bắt có Hạ Vi Lam tới căn nhà của anh. Đến đây mấy lần Vi Lam mới phát hiện ra nơi này gần trường đại học cũ của cô.

Hạ Vi Lam hằng ngày sau giờ làm đều được Thiên Lãng bắt về nhà nấu cho đồ ăn ngon. Bây giờ đã mắt đầu thấy má mình béo trắng, eo có vẻ không thon được như ngày trước nữa.

Hạ Vi Lam kiên quyết bắt Tần Thiên Lãng phải nấu ăn theo thực đơn dinh dưỡng của cô làm Tần Thiên Lãng ấm ức. Anh chỉ muô s nuôi bạn thỏ nhỏ của anh mau chóng mập mạp dễ thương để ăn cho dễ thôi mà. Vi Lam mà biết lí do này.... chắc cô cũng tức chết.

Bữa ăn cơm Vi Lam kể lại chuyện cô gặp Trần Hạo cùng Hà Thu bữa nọ.
Vừa nhắc đến Trần Hạo gương mặt Tần Thiên Lãng đanh lại khó chịu với cô.
"Lần sau gặp ở đây là phải tránh, nếu tránh không được thì gọi anh đến"

Tất nhiên trong lòng Thiên Lãng vẫn có một mỗi lo sợ đó là Trần Hạo. Chả phải ngàu xưa Vi Lam của anh thích tên đó sao. Mặc dù bây giờ Vi Lam đã yêu anh nhưng tên đó anh không để yên được. Phải nhanh chóng cách li dịch bệnh.

Thiên Lãng cũng kể cho Vi Lam chuyện Bạch Liên Hoa mượn tên cô để gặp anh. Vi Lam phun lửa đập bàn ầm ầm mắng anh tại sao lại đồng ý gặp Bạch Liên Hoa chứ.... Anh phải dỗ dành mãi Vi Lam mới hết tức giận. Lần sau phải cảnh giác mới được, gặp tiểu tam ở đâu phải giết ngay ở đó. Tránh gây phiền hà cho bà xã.
------------------------------------------------------

Rõ ràng là Bạch Liên Hoa đã dẫn Hà Thu tới gặp Thiên Lãng nhưng mà hôm trước cô lại gặp cô ta đi cùng Trần Hạo. Có vẻ Hà Thu không thích Thiên Lãng rồi. Nhưng về phần Bạch Liên Hoa ai biết bà ta sẽ làm ra trò gì. Hay lại là chiêu cũ bà ta dở trò với ba cô?

Thiên Lãng nấu cơm, Vi Lam rửa bát. Đã rửa cho rồi xong anh còn chê cô rửa bẩn đi rửa lại. Hừ.

Vi Lam nằm nhoài ra sofa ăn đĩa hoa quả mà Thiên Lãng đã gọt sẵn
tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh liên tục. Cuối cùng dừng lại ở một bộ phim hoạt hình của Nhật.

Trong phim nam chính là yêu quái nữ chính là người. Mà nam chính đã chết từ rất lâu nên chỉ có thể là yêu quái nên không lớn được. Còn nữ chính từ ngày bé vào mỗi kỳ nghỉ hè đều về quê chơi với nam chính. Cuối cùng họ không yêu nhau mà nam chính chết. Vi lam sụt sùi nước mắt, tay vẫn bóc nho bỏ vào miệng ngon lành.

Thiên Lãng rửa bát xong đi ra ngoài thấy Vi Lam nằm dài trên sofa.
Buổi chiều cô được nghỉ nên mới đến đây ăn cơm với anh. Tần Thuên Lãng nhìn Vi Lam mộ hồi. Cô mặc áo phông của anh, bên dưới mặc quần đùi màu đen. Ừm khi nằm cặp đùi thon gọn khoe hết ra ngoài. Ừm thật ngon, thật đẹp mắt.

Vi Lam phát hiện ra Thiên Lãng đứng sau lưng mình từ lâu cô bật dậy lén lút lấy áo che mông rồi dịch vào một chỗ cho anh ngồi.
"Anh ăn táo không?"
Thực ra qua tai Thiên Lãng anh nghe thành:"Anh ăn em không?"
Thiên Lãng trả lời có. Vi Lam liền đút luôn miếng táo vào miệng anh.

Vi Lam xem ti vi của cô. Thiên Lãng nhìn Vi Lam của anh. Gương mặt nhỏ nhắn nhu thuận đáng yêu. Hai phá phấn nộn trăng trắng như bánh bao. Ừm bánh bao này rất ngon.
Cặp mắt anh không tự chủ lại xê dịch xuống dưới. Áo phông vừa bị một màn nhào lộn trên sofa làm nhăn nhúm, cổ áo mở rộng. Anh còn thấy rõ áo ngực màu hồng phấn còn cả sương quai xanh phập phồng

Tần Thiên Lãng ho một chàng làm Vi Lam giật mình.
"Anh sao vậy? Sao ăn táo mà lại hóc vậy?" Một tay vuốt vuốt cổ anh tay kia lấu cốc nước.

Tần Thiên Lãng cuống lên.
"Em đừng động lung tung"
Anh bắt lấy tay của cô bỏ ra. Tay kia nhận lấy cốc nước uống một ngụm giải tỏa căng thẳng. Chết chết....

Vi Lam nhìn mặt Thiên Lãng đỏ bừng cô vẫn lo lắng hỏi.
"Sao mặt anh lại đỏ thế? Nóng quá hả?"
Thiên Lãng quả thật chỉ muốn dập ngay cái vẻ mặt ngây thơ đang đốt lửa của cô đi. Anh cười cười định đứng dậy ai ngờ Vi Lam lại nhào vào lòng anh.
"Aiiii....anh đi đâu đấy. Ngồi đây một xíu thôi. Chả phải anh bảo chiều nay a nghỉ thi"

Tần Thiên Lãng lạc giọng:
"Mau dậy. Anh còn công chuyện phải giải quyết"
Hạ Vi Lam không buông làm nũng trong lòng anh không ra. Tần Thiên Lãng là đàn ông phản ứng sinh lý bình thường này tất nhiên sẽ không nhịn được. Mà người trước mắt lại là người con gái anh yêu.

Hạ Vi Lam chỉ thấy bầu trời đảo lộn một vòng, cuối cùng cô thấy Tần Thiên Lãng nằm trên mình...
Chấm...
Chấm....
Đại não mau hoạt động....

Tần Thiên Lãng nhìn đôi mắt trong vắt của Vi Lam mà trong lòng rạo rực. Giọng anh khàn khàn gọi:
"Lam Lam..."
Hạ Vi lam bị anh làm giật mình nhìn anh chằm chằm. Này...này không phải là động tình rồi chứ.....Aaa á á.....Cô không biết đâu.

Vi Lam càng vung tay dẫy dụa thì Thiên Lãng dữ cô càng chặt. Mặt anh càng ngày càng gần, cô sợ hãi nhắm mắt lại.
Tần Thiên Lãng nhẹ nhàng hôn xuống môi cô. Trong chốc lát cả khoang miệng toàn mùi bạc hà thơm ngát của anh.
Tần Thiên Lãng như ăn được của ngọt chỉ biết mê man mà sâm chiếm. Môi cô thật ngon thật ngọt, anh đưa đầu lưỡi vào xâm chiếm.

Vi Lam bị nụ hôn của anh làm cho u mê. Không biết 1+1 bằng mấy nửa rồi, chỉ có thể nằm im chờ lên thớt thôi.

Tay Tần Thiên Lãng không ngoan lần mò vào trong áo Vi Lam. Sống lưng cô như điện giật một cái chỉ muốn đẩy anh ra....nhưng nhưng ....á....á không làm gì được.

Thiên Lãng lần đầu được động vào da thịt con gái. Anh vuốt ve rất nhẹ nhàng sợ như làm cô bị thương. Môi hôn chằn trọc hôn xuống sương quai xanh. Không khí trong phòng một vòng ám muội.

Hạ Vi Lam trơ mắt nhìn trần nhà. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn: cho ăn? Hay không cho ăn?
Đến khi Tần Thiên Lãng động tình cởi khuy áo ngực của cô Hạ Vi Lam mới giật giật lấy tay đẩy anh ra.

Tần Thiên Lãng tay đã nắn lấy được bánh bao ngon sao mà chịu thả. Lập tức bế sốc cô dậy nhất khoát ôm vào phòng.
Đến lúc nằm trên chiếc giường êm ái Hạ Vi Lam mới ý thức được thân trên của cô không còn cái gì nữa rồi. Mà Tần Thiên Lãng hai mắt nhìn cô như con sói đói khát từ lâu. Thôi rồi là này là cô hy sinh anh dũng rồi.

Tần Thiên Lãng bỏ qua bản mặt đau khổ của Vi Lam nhẹ nhàng giúp xoa bóp để thả lỏng cơ thể. Miệng anh ngậm lấy một bên nụ hoa, Vi Lam sợ hãi hét lên một tiếng.
Một tay xoa nắn một tay làn xuống bên dưới quần của cô. Bằng một động tác Hạ Vi Lam cảm thấy cả cơ thể mình đang tiếp xúc với không khí lành lạnh. Cô ôm lấy cổ anh hỏi:
"Không làm nữa được không?"
Đáp lại cô chỉ là một nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn ban nãy. Hức hức....được bố mẹ nuôi 22 năm bay giờ bị con sói khác ăn thịt. Huhuhu thật ấm ức.

(Full) Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ