Chương 8

1.2K 96 0
                                    

Hani POV:

Khi Junghwa vừa tôi về đến nơi, tôi có chút ngại. Nếu để cô ấy nhìn thấy căn phòng chật hẹp tôi ở thì sẽ không được ổn cho lắm. Junghwa là người sống trong căn hộ đắt tiền, nơi dành cho những người giàu có khá giả, còn căn phòng của tôi lại rất xập xệ, chật trội.
- Cảm ơn cậu bình hoa, tôi có thể tự lên được. Cậu cứ đi xe tôi về đi. Ngày mai tôi sẽ qua lấy sau - Tôi biết rõ tình trạng của mình. Mạng sườn còn rất đau, đứng có chút không vững. Nhưng nếu để cô ấy lên trên thì sẽ không hay cho lắm
- Dù gì cũng mới trưa thôi mà, tôi sẽ ở lại với cậu một lúc - Cô ấy vẫn cứng đầu muốn ở lại.
- Tôi ổn mà, tôi sẽ tự đi lên được. Cậu nhìn mà xem - Tôi cố cắn chặn hàm răng của mình để chịu đựng cơn đau bước đi, nhưng có lẽ tôi nói dối không được tốt lắm Tôi bước đi những bước đi không vững, cô ấy bước đến bên cạnh tôi. Một tay giữ lấy tay tôi, một tay đỡ ở lưng tôi.
- Cậu đứng còn không nổi, còn nói gì đến đi chứ. Đừng cãi lời tôi nữa, để tôi đưa cậu lên

Đến nước này tôi không còn cãi được nữa, đành chịu trận trước cô ấy. Cô ấy lí giận cũng đáng yêu đấy chứ!

Cô ấy lấy chìa khoá cửa phòng trong cặp tôi rồi mở phòng ra. Bây giờ tôi mới nhận ra mình là một đứa bừa bộn như thế nào, phòng ốc đầy rác vỏ đồ ăn vặt. Quần áo tối ra tôi lục ra vẫn còn chưa cất vào, thật mất mặt quá. Tôi vội quay sang Junghwa cười trừ. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thở dài của cô ấy. Đỡ tôi nằm xuống giường rồi cô ấy bắt đầu dọn dẹp căn phòng cho tôi.
- Đừng, không cần đâu. Tôi sẽ tự làm lấy - tôi cố bật người ngồi dậy nhưng lập tức lùi phắt lại vì đau.
- Nằm yên đó đi - Cô ấy gằn giọng với tôi - Đây là lần đầu tôi thấy một đứa con gái bừa bộn như cậu đấy Hani

Tôi cố gắng nhịn không bật cười, thực sự là cô ấy quá đáng yêu. Mọi cố gắng đều thất bại khi tôi không nhịn được cười và phải chịu cơn đau đến cùng với nụ cười.
- Cậu cười gì chứ, tôi đã gọi điện cho Hyojin và cậu ấy bảo mọi người sẽ kéo đến đây. Tôi nên dọn dẹp cho gọn vào một chút, ít ra cậu sẽ chỉ có ấn tượng xấu với tôi. - Vừa nói cô ấy vừa dọn dẹp phòng tôi. Nhưng người tôi không muốn có ấn tượng xấu là Junghwa, bởi tôi đã bắt đầu có cảm tình với cô ấy. Nằm dài trên giường một cách lười biếng, tôi đã ngủ quên mất

END POV.

Junghwa dọn dẹp xong bãi chiến trường thì cũng là lúc cậu ngủ say, cô tiến lại gần kéo chăn lên đắp cho cậu, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng vì sợ cậu tỉnh giấc. Trông lúc này cậu rất giống một đứa trẻ. lúc thức và lúc ngủ là 2 con người khác nhau, lúc thức là một người bất trị với khuôn mặt cho người ta thấy được vẻ ma mị bên trong, còn khi ngủ lại cho người ta thấy thật yên bình. Cô cứ đứng đó nhìn cậu, dường như vẫn chưa dứt ra được. Cậu khẽ trở mình nhưng lại động vào vết bầm nên cậu chợt mở mắt. Junghwa giật mình quay đi, cậu nhìn cô khẽ mỉm cười.

Cửa phòng bật mở làm cả hai thoát khỏi không khí ngại ngùng. Hyojin chạy một mạch nhảy lên giường ôm chặt lấy cậu
- HYOJIN BỎ RA! BỎ RA NGAY, CẬU QUÊN LÀ TÔI VẪN CÒN ĐAU SAO? - Cậu la thất thanh làm mọi người bật cười

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ