Chương 12 (H)

2.2K 102 5
                                    

Đưa Junghwa về chung cư Hani không lỡ để cô đi, Hani không muốn để Junghwa rời xa mình một chút nào.
- Mới đây lại nhớ em rồi, thật sự tôi không muốn xa em chút nào.
- Em rất muốn ở cùng Hani nhưng mai phải đi học rồi, Hani phải về đi ngủ sớm và em cũng cần đồng phục và sách vở để dùng. - Junghwa khẽ vuốt má cậu - Hani về đi, trời bắt đầu lạnh rồi.
- Mai tôi sẽ đón em, tôi muốn thấy em đi vào trong rồi tôi sẽ đi. - Cậu đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn cô. Junghwa lại gần hôn nhẹ lên má cậu làm cậu thấy có chút lạ bởi lần này là do Junghwa chủ động.
- Em vào trước đây. Hani ngủ ngon - Cô tách khỏi người cậu rồi đi vào
- Em cũng vậy.

Thấy Junghwa bước vào trong xong cậu bắt đầu ngồi lên xe để chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Rút chiếc điện thoại lên và áp lên tai nghe
- Solji! Tối muộn rồi chị gọi tôi có việc gì?

- Không có gì, chỉ là tối mai tôi sẽ đưa cậu trở về nhà để gặp ông bà Ahn. Tôi nói trước để cậu có sự chuẩn bị - Giọng của Solji bên đầu dây bên kia vang lên

- Được! Tôi sẽ sắp xếp rồi mai sẽ nói lại cho chị, nếu không còn việc gì thì tôi xin cúp máy trước - Giọng cậu trở nên ảm đạm, bố mẹ cậu là người cậu rất muộn gặp lại nhưng khi biết họ còn sống mà không cho cậu biết làm cậu có chút khó chịu. Chịu cảnh nhìn mọi người có gia đình êm ấm mà cậu phải sống trong cô đơn, thật sự cậu rất khó chịu.

Lái xe về đến nhà, cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi bước vào phòng tắm. Cậu rất lo sợ nếu mai gặp lại bố mẹ thì cũng có một phần khó nói. Bởi cậu yêu Junghwa con gái của người đã từng sát hại họ nhưng bất thành. Cậu rất sợ phải xa cô. Nước mắt cậu rơi xuống hoà cùng với dòng nước. Cắn chặt môi mình lại để cố kìm nén
- Hani à, mày đã quá mềm yếu rồi!

Cậu cố tắm gội thật nhanh rồi đi ra ngoài, khoác chiếc áo tắm ra ngoài rồi đi vào trong. Cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho Jackson

From Hani

Cậu có rảnh không, tôi muốn đi uống một chút. Đi được không?

Nhắn tin cho Jackson xong, cô mặc tạm một chiếc hoodie màu xanh đen, cùng với quần quần jean màu xám. Mở cửa phòng ra rồi đi sang bên phòng Jackson gọi
- Jackson cậu còn thức không?

"Cạch"

Cửa phòng Jackson mở ra, cậu ta đầu tóc bù rù quần áo sộc sệch nhìn Hani.
- Tôi ngủ quên từ trưa đến giờ, lúc cậu nhắn tin thì tôi mới dậy. Tôi cũng đang đói nữa, đi ăn với uống một chút thôi. Lâu rồi tôi với cậu không đi uống. Đi thôi, tôi biết một quán gần đây đồ ngon và có rượu
- Ừm!
.
.
.
.
.
Tại quán ăn

Cậu và Jackson ngồi xuống, gọi ra 3 chai sọu với ít đồ nhắm. Jackson mồm phồng lên vì đồ ăn, nhồm nhoàm nói
- Hôm nay có chuyện gì sao lại gọi tôi vậy? Mọi lần tôi rủ có bao giờ cậu đi đâu.
- Chỉ là có chút chuyện nên cần giải khuây một ít thôi - Hani cầm chén rượu đưa lên uống một hơi
- Nói đi tôi nghe - Jackson lấy rượu rót cho cậu.

Cậu thở một hơi dài, cầm lấy chén rượu lên uống tiếp. Gục đầu xuống, nước mắt khẽ rơi. Lầm bầm nói
- Bố mẹ tôi...., họ vẫn chưa chết. Rõ ràng ngày đó tôi đã nhìn thấy 2 cái xác cháy đen, tại sao bây giờ lại nhận được tin họ vẫn còn sống - Cậu nấc nhẹ, hai tay úp vào mặt để che đi những giọt nước mắt - không phải tôi không vui vì họ còn sống, nhưng tôi sợ mình sẽ mất Junghwa

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ