Chương 49

806 73 4
                                    

Hani POV

- Tôi có làm ma cũng không tha cho ông.

Ông ta vẫn chĩa súng thẳng vào người tôi, tôi vẫn hiên ngang đứng thẳng. Nếu tôi chết thì ai sẽ chăm sóc cho Junghwa đây, tôi vẫn không thể làm em hạnh phúc. Xin lỗi em!

Bất giác tôi thấy có một lực đạo kéo mạnh từ đằng sau, tôi lờ mờ nhìn lên ghế tài xế thì ra đó là Minho. Tôi nghe thấy vang vảng tiếng gọi của mấy người vệ sĩ của tôi, và sau đó là cả một mảng đen tối sầm.

End POV
.
.
.
.
.
Junghwa POV

Sau khi nghe được điện thoại của Hani, trong lòng tôi dấy lên một chút bất an. Lời Hani nói với tôi làm tôi thấy có chút lạ lùng. Nó giống như một lời từ biệt hơn là một lời nói bình thường. Tôi thấy có chút khó hiểu rồi lại đặt điện thoại xuống mà tập tiếp vũ đạo.

Tập xong được một lúc, tôi ngồi xuống. Tay cầm chai nước mà uống một hơi, điện thoại của tôi vang lên. Thì ra là Minho thân cận của Hani, nhưng tại sao anh ta lại gọi tôi chứ? Lạ thật. Tôi mở máy lên nghe, thì đó là giọng nói gấp gáp của Minho.

- Cô Park bây giờ không vận việc gì chứ?

- Vâng, có gì sao? Tại sao anh lại gọi điện cho tôi vậy.

- Hiện tại thì Hani đang được cấp cứu ở bệnh viện, cô ấy bị đạn bắn nên mất máu rất nhiều. Tôi biết rằng Ahn tổng sẽ thấy an tâm hơn khi cô đến. - Gì chứ? Tên ngốc này làm gì mà để bị bắn chứ. Tôi run lẩu bẩy vì lo sợ cho Hani

- Được, tôi sẽ đến.

Tôi nơi với 3 người bọn họ rồi bọn tôi cùng nhau lấy xe đi thẳng đến bệnh viện, ngồi trên xe tôi không khỏi lo lắng bồn chồn. Tay tôi chúng đan chặt vào với nhau chuyển màu trắng bệch, vừa đỗ xe xong. Chúng tôi đi thẳng một mạch đến phòng cấp cứu, đập vào mắt tôi là Minho với chiếc áo sơ mi trắng chuyển đỏ, chắc là máu của Hani. Tôi hỏi Minho

- Tình hình sao rồi, tại sao Hani lại bị bắn chứ. Chỉ là đi gặp bố của Hani thôi mà

- Người ra lệnh bắn chính là bố của cô ấy. Nếu chính tôi không chạy đến cứu kịp thời thì tôi không chắc về việc cô ấy bảo toàn được tính mạng

Tôi ngồi sụp xuống đất, nếu như Minho không đến kịp thì có lẽ tôi đã mất Hani thật rồi. Thời gian 6 năm tôi đã chịu đừng quá nhiều. Tôi thật sự rất sợ mất cô ấy một lần nữa, Solji đỡ tôi đứng dậy, để tôi ngồi xuống chiếc ghế chờ. Tất cả mọi người đều mang tâm trạng rất nặng nề, tôi cũng vậy. Có khi còn rất lo lắng là đằng khác. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, tôi đứng bật thẳng dậy đi đến chỗ bác sĩ hỏi

- Cô ấy sao rồi bác sĩ

- Hiện tại thì cũng đã ổn rồi, chỉ là do mất máu nhiều nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê thôi. Đạn cũng đã được gắp ra, vết thương trên đầu cũng đã được xử lí ổn thỏa. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, tôi cần một người để đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân

- Để tôi - Minho nói rồi cùng đi theo bác sĩ, tôi đứng đó thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Hani được chuyển vào căn phòng hồi sức đặc biệt, tôi đi đến chiếc giường bệnh, nhìn con người nằm ở trên với băng vải trắng xoá ở bả vai trái. Vầng trán cao cũng được phủ bởi
Một lớp băng, tôi cầm lấy đôi tay còn lại không cắm kim truyền, tôi hôn nhẹ lên đôi tay đó rồi nhìn lên khuôn mặt vì thiếu máu mà tái nhợt xanh xao. Tôi nắm chặt lấy cánh tay đó rồi gục đầu xuống chiếc giường của Hani mặc thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì Hani vẫn nằm đó, mắt nhắm chặt. Tôi thở dài rồi đứng dậy, chắc việc công khai chúng tôi đang hẹn học sẽ bị hoãn lại chút ít bởi tôi định lần này ở buổi diễn ở New York tôi sẽ công khai nhưng Hani bị thương nặng như vậy thì chắc không đi được, đành lui lại vậy. Tôi đứng thất thần nhìn Hani một lúc rồi thấy vang lên tiếng gõ cửa, tôi đến lại gần mở cửa ra. Thì ra đó là Minho, trên tay anh ta cầm theo một số đồ đạc cần thiết cho Hani, tôi cầm đỡ bớt giúp anh ta rồi đặt xếp đồ lên chiếc bàn gần đó.

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ