Chương 51

761 67 2
                                    


Tôi muốn thông báo với mọi người lịch đăng luôn nhé

Sẽ up chương mới vào những ngày 3,4,5,6,7,CN tại vì thứ 2 Au đi học từ sáng đến tối muộn nên k viết kịp được.

Vẫn tiếp tục ủng hộ và vote cho Au nhé

_____________________

Hani POV

Sau mấy ngày nằm viện chán chết thì tôi cũng xin được xuất viện sớm. Phải nào nỉ Junghwa hết nước hết cái thì cô ấy mới cho tôi chất viện sớm, nếu cô ấy mà không đồng ý thì chắc tôi phải ở trong này đến cả tháng trời mất. Junghwa bây giờ đang thu dọn đồ đạc và quần áo cho tôi, nhìn tấm lưng bận rộn ấy mà trông thật đáng yêu, tôi bước xuống giường toan định thay bộ quần áo bệnh viện. Với tôi với bả vai bị thương như vậy thì chỉ có thể cởi đồ bằng một tay, rất bất tiện là đằng khác. Loay hoay cởi từng cúc áo thì tôi thấy có 2 bàn tay quen thuộc giúp tôi cởi đồ

- Để em làm cho

Tôi gật đầu rồi hạ tay của mình xuống và để cho Junghwa làm giúp cho tôi, Junghwa giúp tôi thay chiếc áo bệnh viện của tôi ra rồi thay cho tôi thành chiếc áo phông oversize rộng, tôi nhìn xuống dưới rồi nói với Junghwa

- Để tôi tự thay quần là được rồi

Tôi lại bắt đầu loay hoay cởi chiếc quần, xong nhận lấy một chiếc quần jean bó từ tay Junghwa. Tôi kéo mãi mà chiếc quần vẫn không thể lên nổi, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Tôi bực mình lấy cả cánh tay bị thương kéo quần lên, vừa động vào kéo lên được một chút thì động phải vết thương làm nó nhói đến mức tôi muốn chảy nước mắt

- A~

Junghwa lại đến gần lại tôi giúp tôi mặc quần, tôi có chút ngại ngùng với cô ấy, tôi cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng. Sau khi giúp tôi mặc quần xong rồi cô ấy lấy một chiếc áo khoác dạ dài giúp tôi mặc vào

- Cảm ơn em.

Minho cũng đi vào trong rồi giúp chúng tôi mang đồ đạc ra ngoài. Sau khi cất mọi thứ vào trong xe rồi tôi cùng Junghwa mở cửa ngồi vào trong. Minho đưa tôi cùng cô ấy về căn biệt thự của tôi, đặt đồ đạc vào trong nhà xong. Tôi sung sướng ngã người lên sofa mặc không mang đến cái vai chết tiệt. Thật sự là đau đến thấu tâm can, tôi vì sợ Junghwa mắng mà chỉ biết cắn môi nhịn đau.

- Junghwa à ~ tôi đói rồi

Junghwa thấy tôi nói vậy mà sắn tay áo lên vào bếp, tôi ngồi dậy cũng lững thững đi vào bếp theo. Cô ấy mở tủ lạnh của tôi ra rồi lấy ra đồ để nấu cho tôi ăn, bây giờ cô ấy giống như một người vợ đảm đang chăm sóc cho gia đình nhỏ vậy. Tôi đi ra chiếc tủ kính ngoài phòng khách rồi mở nó ra, lấy một chiếc máy ảnh Polaroid. Tôi mở ra xem còn phim bên trong không rồi mang ra ngoài. Tôi cầm chiếc máy ảnh chụp Junghwa từ đằng sau lưng, rồi ngay lập tức ảnh cũng được in ra từ đó. Tôi nhìn bức ảnh mình vừa chụp mà không khỏi hài lòng, đặt tấm ảnh đó lên trên bàn rồi tôi cầm máy chụp tiếp

- Junghwa à, nhìn tôi này

Junghwa quay lại thì nhìn thấy tôi đang chụp ảnh cho cô ấy, khoé miệng Junghwa nở một nụ cười với tôi. Nụ cười này chính là nụ cười mà suốt bao lâu nay tôi vẫn không thể quên được, tôi cần bức ảnh đi đến bên cạnh Junghwa rồi đưa cho cô ấy xem

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ