Chương 10

1.4K 94 0
                                    

Cậu ôm chặt cô trong lòng, tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má
- Đừng khóc nữa nhé!
- Ừm - Cô gật nhẹ đầu

"Phịch"

Cánh cửa phòng chợt bật mở ra, Hyelin và Solji bước vào. Túi thức ăn trên tay Hyelin rơi xuống
- Coi...coi như tớ chưa nhìn thấy gì. - Hyelin nhìn Solji - Solji à....cậu tát tớ cho tớ tỉnh đi.
- Thôi đi Hyelin, là thật đấy - Solji nhìn Hyelin ôm bụng cười

Hani và Junghwa vội rời nhau ra, cả 2 người ngượng đỏ cả mặt, Hani khẽ liếc nhìn Junghwa rồi lên tiếng để tránh ở trong tình cảnh này
- Các...cậu vào thì....cũng nên gõ cửa chứ! - Hani ngấp ngứ nói
- Được rồi, bọn tớ sai - Solji đến cạnh Hani - Tớ cần nói chuyện với cậu một chút.
- Ư...ừm!!
.
.
.
.
.
Ngoài hành lang

- Cậu với Junghwa mới bắt đầu đúng chứ? - Solji quay qua hỏi cậu
- Cách đây vài phút thôi! Sao cậu lại hỏi tớ vậy. Có gì sao? - Hani nhìn Solji với ánh mắt khó hiểu
- Chắc cậu cũng đã biết việc Ba của Junghwa liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu. - Solji thở dài
- Sao cậu lại biết việc đó chứ Solji. Tại sao cậu lại biết. - Cậu cau mày nhìn Solji, cậu nhớ là chưa bao giờ nói cho Solji về quá khứ của mình
- Đã đến lúc cậu cũng phải biết rồi Hani. - Solji ngưng lại một chút
- Biết gì chứ, cậu bắt đầu khó hiểu rồi đấy Solji.
- Thật ra, Cha mẹ cậu vẫn còn sống! Sau ngày đó bố mẹ cậu vẫn còn sống. Họ vẫn chưa chết, tôi là người của cha mẹ cậu được cử theo để quan sát và theo dõi cậu. Cha mẹ cậu đang đợi ngày tôi mang được con gái lớn của họ trở về. Xin lỗi vì tôi không nói cho cậu sớm.
- Cái gì chứ? - Cậu gì chặt cổ áo của Solji - Sao cậu gặp tôi và không nói cho tôi sớm là họ còn sống. Còn em trai tôi, nó đâu. Nó đâu!
- Cậu phải bình tĩnh lại đã - Solji gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình - Taehwan vẫn chưa tìm rõ tung tích, mới chỉ dừng ở mức biết là cậu ấy làm thực tập sinh ở một công ty giải trí thôi. Hiện đang ở Seoul, nhưng cậu hay nhớ rằng chuyện này giữa chúng ta là bí mật, cha của Junghwa đã bắt đầu cho người đi tìm kiếm cậu và Taehwan. Vậy nên hãy cẩn trọng một chút khi ở bên cô ấy.
- Cái gì chứ? Cậu cũng bằng tuổi tôi thôi mà, tại sao lại có thể được đi làm vệ sĩ chứ, cậu còn quá trẻ đấy Solji. 
- Này Hani, cậu phải gọi tôi là Unnie đấy, tôi hơn cậu 6 tuổi đấy. Cha mẹ cậu đã thay đổi lí lịch để tôi có thể tiện quan sát cậu đấy, đừng có hỗn hào nữa. - Solji vỗ vào vai Cậu
- Nhưng...nhưng mà tôi không rời bỏ được Junghwa, tôi biết chị hiểu điều đó.
- Tôi không nói cậu phải cách xa Junghwa mà phải cẩn thận. Được chứ! Sắp tới hãy sắp xếp một ngày nghỉ để tôi đưa cậu về gặp ông Ahn và bà Ahn

- YAH!!! Solji, cậu định để tôi làm một mình sao. Giúp tôi đi chứ. - Hyelin đứng ở trong bếp gọi vọng ra ngoài
- Tôi vào đây!! - Solji nói vọng lại - Hani nhớ đấy.
- Ừm!

Cậu bước vào trong, nằm phịch lên trên giường khẽ thở dài. Junghwa ngồi bên cạnh quay sang hỏi
- Hani đau sao?
- Không, chỉ là tôi hơi buồn ngủ chút thôi - cậu nhích tới gối đầu lên đùi cô - Cho tôi ngồi nhờ em một chút.

Chẳng mấy chốc cậu thiếp đi, cô khẽ vuốt những lọn tóc của cậu. Được một lúc, Junghwa bắt đầu nghịch ngợm. Hết chạm vào má rồi lại đến môi.
- Em nghịch đủ chưa vậy - Cậu hé mở đôi mắt ra nhìn cô
- Chưa bao giờ là đủ. Hani dậy đi, chân em tê rồi - Cô véo má cậu
- Junghwa à! Em có ở với papa em không? - Hani ngước lên - Em có thể không nói cũng không sao, tôi xin lỗi!
Junghwa cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi lắc đầu
- Em không ở với papa từ khi 6 tuổi cho đến bây giờ, bây giờ em cũng không còn một chút tin tức nào cả. Sao Hani lại hỏi vậy!
- Không có gì, chỉ là.... - Lời nói của Solji có chút nghĩ ngơi, không phải là cậu nghi ngờ Junghwa mà cậu sợ nó sẽ dính líu đến cô, sợ Junghwa không được an toàn
- Là sao, sao Hani không nói nữa. Hani đừng giấu em mà.
- Không có gì đâu, chỉ là tôi nghĩ lung tung thôi. Mọi người cũng sắp mua đồ về rồi, chúng ta cũng chuẩn bị và giúp cho Hyelin với Solji thôi.

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ