Chương 9

1.2K 97 0
                                    

FLASH BACK:

Một nam nhân đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế da. Ông là chủ tịch của một tập đoàn tên là Park thị, giờ đây tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản. Chỉ vì để vuột mất cơ hội trong tầm tay mà để đối thủ có cơ hội hớt tay trên mà có được cổ phần của công ty ông, bây giờ Park thị sẽ trở thành một công ty con thuộc địa phận của Ahn thị. Uống hết ly rượu vang trên tay, ông mở cửa đi đến phòng của con gái nhở của mình. Con gái ông mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ông không muốn con mình phải chịu khổ khi gia đình bị phá sản. Ông không đành lòng. Đứa nhỏ vẫn đang say giấc, ông tiến đến vuốt nhẹ mái tóc vàng của nó
- Junghwa à! Papa phải làm gì đây. Ta không muốn con phải chịu khổ. - Ông hôn nhẹ lên trên trán của đứa con gái.

Lặng lẽ rời khỏi căn phòng và bước quay trở lại phòng làm việc. Điện thoại ông chợt loé sáng, một số điện lạ gọi đến cho ông, vì số lạ nên ông không nghe. Nhưng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên. Ông đành bắt máy
- Ai đó? - Ông nói với giọng trầm
- Tôi là Chủ tịch của Lee thị, theo như tôi biết thì Park thị sắp phá sản rồi - Người đàn ông bên kia điện thoại khẽ cười
- Nếu như Lee chủ tịch gọi đến chỉ để nói những việc này thì tôi xin phép tắt máy - Toan định tắt máy thì người bên đầu dây bên kia nói tiếp
- Chờ đã Park chủ tịch, tôi sẽ có thể giúp ông có lại được Park thị.
- Đó không phải chuyện đùa, không gì có thể dễ dàng lấy lại khi mất đi cả. - Ông nhíu mày vì có chút không hài lòng
- Tôi biết rằng ông rất muốn lấy lại Park thị bởi ông rất thương con gái ông, ông không muốn nó phải chịu khổ, chịu nhục vì mang danh tiểu thư của công ty bị phá sản. Tôi hiểu điều đó, nếu ông đồng ý, thì chúng ta sẽ nói tiếp đến chuyện lấy lại Park thị. Còn nếu không thì tôi sẽ cúp máy trước
- Đợi đã.... - Ông ngập ngừng - Ông định làm gì để lấy lại Park thị? Nhưng Lee thị và Ahn thị có mối quan hệ rất tốt mà, tại sao ông lại phản bội Ahn thị?
- Ahn thị đã đâm sau lưng Lee thị, làm cổ phiếu của Lee thị bị giảm sút, khó khăn lắm mới có cách khắc phục. Tôi nghĩ rằng Ahn thị đang muốn qua cầu rút ván - Người bên kia trầm ngâm nói - Sắp tới đây, Ahn thị sắp nhập về một kho hàng mới, nếu như chúng ta đánh trao kho hàng đó và đổi thành ma tuý. Và đến lúc đó, chúng ta sẽ có chứng cớ để kiện Ahn thị, hơn nữa ông sẽ có lại Park thị và đồng thời sẽ có thêm một ít cổ Phần Ahn thị tôi chia cho ông. Và cuối cùng, là đến lúc cho người đến bịt đầu mối và Giết chết Ahn chủ tịch. Ông nghĩ sao?
- Ông có thấy hơi tàn bạo không. Đâu đến mức phải giết ông ta - Ông có chút sợ
- Ông nghĩ sao, liệu ông ta có nhân nhượng với ta khi ông ta làm ông phá sản hay đâm sau lưng tôi. Ông ta có nghĩ cho chúng ta không? KHÔNG!!! Tôi sẽ cho gia đình ông ta sống không bằng chết.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Lee chủ tịch, ông ngồi xuống chiếc ghế Sofa. Châm điếu thuốc, đã lâu rồi ông không hút thuốc. Ông từ bỏ nó vì sợ nếu con gái ông hít phải khói sẽ không tốt
- Papa lại hút thuốc rồi - trên tay đứa nhỏ còn ôm theo một con thỏ bông. Tay còn lại dụi mắt vì vẫn còn ngái ngủ - Papa nói chuyện với ai vậy, ai là Ahn chủ tịch chứ.

Ông dụi tắt điếu thuốc ông cần trên tay, tiến lại gần đứa con gái nhỏ rồi bế bổng lên
- Con đã đứng đây bao lâu rồi? - Ông rất sợ con gái mình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi bởi ông không muốn con gái ông liên quan đến chuyện không tốt, huống chi đây còn dính líu đến giết người bịt đầu mối - Chẳng phải lúc ta qua phòng con thì con vẫn ngủ sao?
- Lúc Papa đi thì con gặp ác mộng, con đi tìm Papa. - cô thuận tay ôm lấy ông - Papa, con ôm papa đi ngủ được không - Cô ngước lên nhìn ông

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ