Chương 52: Hoa hồng đỏ

933 70 14
                                    


Hani POV

Tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cho chuyến bay. Tuy đã là 4h30 sáng nhưng chúng vẫn tụ họp ở đây để mong chờ tìm được thêm Thông tin của tôi, lũ nhà báo chết tiệt cứ bán theo tôi làm lộ lung tung tích của tôi để người mà tôi gọi làm bố đánh hơi được. Tôi cũng đã sắp xếp chuẩn bị bán căn nhà này đi để mua một căn nhà khác. Tôi vén nhẹ cửa sổ lên xem rồi đi xuống dưới nhà, mở cửa đi vào trong garage. Đưa hành lí cho Minho rồi cùng đi ra ngoài bằng cổng sau, hôm nay tôi mặc nguyên một cây màu tối từ trên xuống dưới, một chiếc quần skinny jean với một chiếc áo sơ mi màu đen cắm thùng. Khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ dài, bây giờ cũng không ít người nhận ra tôi nên tôi phải đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen và một chiếc kính râm của hãng Channel.

Sau khi đến nơi, tôi dặn dò cho Minho sắp xếp một số người ở bên mỹ để làm bảo vệ cho tôi và Junghwa. Xong rồi tôi quay đi kéo chiếc vali của mình đi theo, phải nói rằng mái tóc đỏ này rất nổi bật nên ai đi qua tôi cũng quay lại mà nhìn. Sau khi làm thủ tục xong thì tôi cũng đi lên trên máy bay, tìm đúng chỗ của mình xong rồi tôi ngồi xuống. Cởi bớt chiếc khẩu trang và chiếc kính râm xuống, tôi khẽ ngả người tựa lên chiếc ghế của mình. Tôi đeo thêm cho mình chiếc tai nghe để có thể thoải mái vì tôi biết đây là một chuyến bay dài. Đang ngồi yên nghe những bản nhạc jazz mà tôi ưa thích thì có một cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh vỗ lên vai tôi, tôi mở mắt quay sang nhìn em ấy rồi nói

- Có chuyện gì sao?

- Hani Unnie! Chị không nhận ra em sao?

Tôi thấy ngạc nhiên vì cô bé này lại nhận ra tôi, hơn nữa tôi cũng chưa gặp em ấy bao giờ. Tôi hơi nhíu màu hỏi lại

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao? - Tôi đang cố lục lại trí nhớ của mình để xem em ấy là ai

- Unnie, em là Kim Nayoung đây. Người mà chị đã bế khi em còn là một đứa trẻ con ở quán cafe.

Kim Nayoung...hừm....Tôi nhớ rồi, hoá ra là cô nhóc hồi đó sao? Suốt 6 năm qua cũng đã lớn hẳn, mái tóc ngắn cũn cỡn hồi đó bây giờ cũng thành mái tóc dài được uốn nhẹ. Tôi nở một nụ cười với em.

- Tôi nhớ ra em rồi. Cô nhóc 5 tuổi bây giờ cũng đã lớn rồi

- Em đã lớn rồi, em đã 11 tuổi rồi. Chúng ta thật có duyên mà, Unnie đến Mỹ để du lịch sao?

- Không, tôi chỉ muốn làm điều bất ngờ với một người thôi. Còn em thì sao nhóc

- Em đi Mỹ để gặp nhóm của chị đấy, Em là fan ruột của họ luôn.

Tôi nở một nụ cười lớn với em rồi nói tiếp

- Vậy thì hôm nay em sẽ có một bất ngờ lớn đấy Nayoung

- Thật sao?

- Đợi đi nhóc. Nhưng bố mẹ của em đâu?

- Họ ngồi ở phía trên kia kìa, họ cũng đến đó.

Suốt chuyến bay, nhờ mà có cô bé này mà tôi không hề nhàm chán chút nào. Sau khi đáp xuống sân bay John F. Kennedy tôi chào tạm biệt Nayoung, trước khi đó Nayoung còn muốn trao đổi số điện thoại để chúng tôi có thể liên lạc. Tôi bắt một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn mà tôi đã đặt trước, cất hành lí của mình ở đó xong. Tôi đi đến nơi đang duyệt sân khấu, tôi đã sắp xếp người giúp mình có thể vào bên trong. Tôi đi đến trước phòng của nhóm, tôi cầm điện thoại lên gọi điện cho Junghwa.

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ