Chương 13

1.6K 95 2
                                    

Sáng hôm sau, Junghwa khẽ cửa mình tỉnh giấc. Từ hạ bộ chuyền đến một cơn đau nhói làm cô có chút nhíu mày. Hani nằm bên cạnh vẫn còn ngủ ngon, hơi thở đều đặn. Junghwa để ý rằng tay cậu còn đặt ở vòng eo của cô. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn Hani sát đến như vậy, chiếc mũi cao cùng với đôi môi căng mọng. Thật sự vẻ đẹp của Hani đã làm cô bị cuốn hút, khẽ vuốt nhẹ má cậu rồi bất giác mỉm cười. Không chỉ dừng ở đó, ở gần Hani như vậy làm cô có chút thích thú nên không nhịn được mà trêu chọc cậu. Tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu, mút nhẹ lấy nó.

Cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc, cùng với vị ngọt ưa thích làm cậu bừng tỉnh và đáp lại. Khẽ cắn nhẹ vào môi cô làm cô rên nhẹ lên, dây dưa một hồi rồi đành phải luyến tiếc dứt nhau ra. Junghwa nhéo lấy mũi cậu
- Hani tỉnh giấc từ lúc nào vậy, em làm Hani tỉnh ngủ sao?
-  Thật sự là tôi rất thích em gọi tôi dậy kiểu như vậy, rất thích!

Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì Hani thấy một vệt máu đỏ tươi ở trên nệm. Thầm nghĩ chắc đó là của Junghwa, nhẹ nhàng mang đi thay thành chiếc ga mới. Mặc xong quần áo thì thấy Junghwa đang đứng nấu bữa sáng cho cả hai. Nhìn tấm lưng nhỏ bé bận rộn của cô làm cậu không khỏi bật cười. Đi đến đằng sau lưng cô nhẹ cắn lên vành tai của Junghwa làm cô giật mình mà suýt làm rơi chiếc muôi trên tay.
- Hani đúng là đồ vô lại, tối qua như vậy vẫn còn chưa đủ sao? - Jungwha khẽ vùng vằng quay lại nhìn cậu
- Nhưng đồ vô lại này yêu em. - Cậu ghé vào tai của Junghwa khẽ nói, hơi thở của cậu làm cô có chút rùng mình - Chẳng phải tối qua em rất thích sao, em rất đẹp đó
- Sắc lang, em vẫn chưa hỏi tội Hani tại sao tối qua uống đến mức say mèm đâu.

Kí ức của tối qua chợt ùa về làm cậu tắt phụt nụ cười trên môi. Phải rồi, tối nay cậu sẽ đi gặp bố mẹ. Gục đầu xuống để không cho Junghwa nhìn thấy rằng mình đang buồn. Junghwa bất chợt khó hiểu vì không khí đang vui thì trở nên ảm đạm, thấy cậu gục đầu xuống. Hai tay cô ôm lấy mặt cậu, Nhón chân lên hôn nhẹ lên trán cậu
- Hani buồn sao, em làm Hani buồn sao. Em xin lỗi

Cậu ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô để có được một chỗ dựa vững chắc. Junghwa vỗ nhẹ lưng cậu an ủi
- Hani nói cho em được không, sao vậy?

Junghwa kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt kiên định nhìn cậu. Tay vẫn không buông khỏi tay cậu. Hani ngẩng đầu lên nhìn cô thở dài
- Junghwa à, bố mẹ tôi họ vẫn chưa chết. Họ vẫn còn sống
- Đó không phải là điều nên mừng sao? Sao Hani lại buồn chứ! - Junghwa khó hiểu nhìn cậu, cô bất chợt nhíu mày
- Phải, tôi rất vui vì họ vẫn bình an. Nhưng điều tôi lo là mối quan hệ giữa tôi và em. Tôi sợ họ biết em là con gái của Chủ tịch công ty Park thị. Tôi không muốn họ làm khó em, tôi rất muốn được ở bên cạnh em. Không muốn mất em. - Giọng cậu có chút khàn, cổ họng nghẹn ứ. - Tối nay tôi sẽ đi gặp họ, nhưng tôi rất lo khi chúng ta rơi vào tình trạng xấu nhất. Dù khó khăn cực khổ thì em có muốn cùng Hani vượt qua nó không?
- Đừng lo, em luôn ở cạnh và ủng hộ Hani mà. Hani fighting!!! - Cô đặt một nụ hôn lên má cậu - Dù gì thì tối nay cũng là ngày gặp lại bố mẹ. Vậy nên mình phải đi chọn cho Hani một bộ chỉnh thề được chứ!
- Ừm, cảm ơn em
.
.
.
.
.
Cô và cậu đi vào một cửa hàng quần áo gần nhà Junghwa. Junghwa nói rằng cửa hàng này rất nhiều quần áo đẹp, cô rất ưng đồ ở đây. Lần trước đi mua thì cô cũng đã tìm được vài bộ hợp với cậu. Mở cửa bước vào trong thì một người đàn ông đi đến mở nụ cười nói chuyện với Junghwa
- Hôm nay em lại đến mua đồ nữa sao - Anh ta có một mái tóc dài đến ngang vai, mặc một bộ quần áo có chút loè loẹt
- Chào anh Heechul oppa, những lần này người cần mua đồ không phải là em. Mà là cậu ấy - Junghwa cười nói đáp rồi chỉ vào người Hani
- Ồ, đây là bạn của em sao Junghwa. Với dáng người của cô ấy sẽ không khó để lựa đồ đâu.
- À....cô ấy là...

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ