Chương 16

1K 79 1
                                    

Tuy hình không liên quan lắm. Nhưng mà tại tôi thấy đẹp nên để

Vào truyện thôi

________________

"Cạch"

Cửa phòng tập mở ra, Junghwa hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu.
- Sao vậy, sao phòng tập lại bị nước bắn ướt nhẹp như vậy. Sao Hani lại khóc?

Cậu lau nước mắt lắc đầu, Junghwa ôm trầm lấy cậu vuốt nhẹ tóc cậu an ủi
- Nói cho em được không? Đừng khóc mà. Hani khóc em không vui đâu
- Tôi xin lỗi, tôi quá kém cỏi nên đã làm mọi người bị tụt lại. - Giọng cậu khàn đi vì khóc
- Hani nói vậy là ý gì chứ? - Junghwa ngạc nhiên nhìn Hani
- Không có gì đâu. Về thôi. - Cậu cố đứng dậy nhưng không được, Junghwa nhận ra có chút bất ổn liền lại gần
- Hani bị thương sao?
- Chỉ là do tôi bất cẩn nên làm đổ nước, và tự mình ngã khi trượt vào nó nên bây giờ chân có chút đau. - Cậu mím chặt môi cúi xuống
- Để em đỡ Hani về Kí túc xá rồi chúng ta lấy thuốc bôi. Đừng lo nữa được chứ - Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi quàng tay cậu qua vai rồi đi về kí túc xá. Bước đi những bước đi tập tễnh vì cái chân đau, nhờ có Junghwa mà có thể về kí túc xá.
- Tôi xin lỗi - giọng cậu trầm xuống
- Đừng xin lỗi nữa, đó chỉ là chẳng may thôi. Hani sẽ khỏi sớm thôi mà
- Nhưng còn ngày kiểm tra, tôi sẽ cố gắng nhảy một cách tốt nhất.
- Đừng lo, trước tiên là chăm sóc kĩ cho chân của Hani đi đã.
- Nhưng tại sao em quay lại đó, em đã đi về trước rồi mà. - Cậu quay qua hỏi Junghwa
- Em để quên Điện thoại, nhân tiện cũng qua gọi Hani về luôn.

Về đến nơi, nhìn thấy Hani tập tễnh mà mọi người lo sốt vó. Đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế bành, đôi chân đã bị sưng đỏ lên. Khi Junghwa lấy dầu xoa bóp cho cậu mà cậu không khỏi kêu oai oái.
- Ngồi yên chịu khó chút đi, đừng cố nữa. - Solji đứng cạnh vỗ vai cậu.
- Liệu có thể nhanh khỏi trong 4 ngày chứ. Tôi không muốn làm mọi người tụt lại phía sau. - Cậu nói với giọng trầm.

Hyelin tay cầm cốc sữa uống một ngụm rồi đi đến xoa đầu cậu.
- Không sao đâu, chỉ cần bọn mình tập xong quay vid lại. Cậu chỉ cần xem nhiều rồi sẽ được thôi. Cố nghe nhiều nhạc để nhớ giai điệu.

Nhờ có mọi người động viên mà cậu có phần nào được an ủi. Khi mọi người đi tập thì ở nhà cậu nghe nhạc và luyện thanh. Vì chân còn đau nên chỉ có thể tập động tác nhẹ hoặc cố hình đúng và nhớ động tác. Hàng ngày khi đi tập về thì Junghwa luôn giúp cậu nắn bóp chân nên có phần nào vết thương ổn định và đỡ đau. Bây giờ cậu có thể đi lại được bình thường. Còn 1 ngày trước khi đến ngày kiểm tra, cậu muốn mình đi đến phòng tập và tập lại và duyệt đội hình cùng mọi người. Tuy chân có đỡ đau nhưng khi nhảy vẫn bị nhói nên cậu phải bó chặt chân lại để có thể giảm bớt đau.

Tập được một lúc, cầm chiếc điện thoại lên trả lời tin nhắn của Jackson, tuy không tham gia nhưng Jackson vẫn hy vọng rằng tất cả đều được tuyển. Một chai nước lạnh áp vào má làm Hani giật mình, quay sang là Junghwa đang cầm nó ấn vào má mình. Nhận lấy chai nước rồi lấy tay áo mình lau nhưng giọt mồ hôi chảy trên mặt Junghwa
- Tập có mệt không?
- Không, Hani đã theo được và nhớ động tác rồi đúng không. - Junghwa khẽ vuốt nhẹ má cậu
- Ừm, nhờ có em nên tôi đã theo được rồi. Nhưng chẳng phải là chúng ta chưa chuẩn bị quần áo diễn sao?

[Hajung] [Hoàn] Thanh xuân này, tôi dành trọn cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ