Chương 1: Đôi tay thật là xinh đẹp

13.4K 195 1
                                    


  Tùy Ức ở cổng trường học lôi kéo túi đồ cùng rất nhiều sinh viên mới vào trường báo danh. Ngẩng đầu đưa cánh tay lên che trán nhìn ánh mặt trời chói chang ,trong nháy mắt thấy lóa cả mắt, lúc đó cô thản nhiên thở ra một hơi.

Cơn tức này còn chưa xả hết, liền bị người khác ngăn lại không cho cô cơ hội nói như thế nào thì đã nói một tràng: "Là sinh viên mới sao? Em tới báo danh một mình? Đàn em, xin chào, anh là học trưởng của em, nếu em có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi anh, em...."

Anh ta còn chưa nói hết câu đã thấy cô bé trước mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mặt mày cong cong dịu dàng đến kì lạ. Trong lòng không khỏi than thở một hơi, hôm nay mình thật may mắn, được gặp gỡ một mỹ nữ mà cô lại đến nhập học một mình.

Chỉ là anh ta phát hiện tầm mắt cô bé lướt qua mình nhìn tới sau lưng.

Tùy Ức sở dĩ cười là vì nhìn thấy bạn thân Tam Bảo của mình, đang chạy nhanh về phía mình từ nơi cách xa 50m.

Cha Tam Bảo họ Nhâm, mẹ họ Thân, cha mẹ cô vì đơn giản nên đặt tên cô là Nhâm Thân. Nghe nói mọi người khi nghe thấy tên cô bạn đều hỏi ngược lại một câu:

Nhân sâm? Nhân sâm ,lông chồn, sừng hươu? Tam bảo của Đông Bắc? (Ba vật quý Đông Bắc)
Vì vậy cái tên Tam Bảo ra đời.
Tam Bảo chạy đến gần chỗ nam sinh này, chống nạnh hung thần ác bá hỏi: "Cái gì mà đàn em? Là đàn chị! Cậu học năm thứ hai phải không? Cậu học khoa gì? Ngành gì? Họ gì? Tên gì?"

Chàng trai lộ vẻ mặt ngây ngô, nhìn vẻ mặt hung hãn của Tam Bảo, lại nhìn xem vẻ mặt muốn cười mà không cười được của Tùy Ức, chạy trối chết.

Tam Bảo nhìn bóng lưng anh ta khinh bỉ mấy giây rồi mới quay đầu lại, mặt lấy lòng nhận lấy túi đồ trong tay Tùy Ức hỏi: "A Ức có mang thức ăn ngon mẹ cậu nấu cho tớ hay không?"

Tùy Ức quay đầu lại cười, nói: "Có mang theo, hôm qua cậu gọi cho tớ ba cuộc điện thoại để nhắc. Tớ có thể không mang theo sao?"

Hai người cười ha hả, vừa mới đi được mấy bước, đã có người gọi cô từ phía sau.

Vừa quay đầu lại thì thấy nam sinh đó đã đến gần.

Lâm Thần thân mật vỗ vai của cô. "Đã trở lại? Một kỳ nghỉ hè không gặp hình như cao hơn rồi!"

Tùy Ức khẽ mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Thần. Cô và Lâm Thần vì hai nhà quen biết từ nhỏ, mặc dù Lâm thần lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng quan hệ của hai người cũng không tệ.

Cô lơ đãng nịnh nọt một câu: "Sư huynh cũng đẹp trai ra không ít."

Dưới ánh mặt trời chói chang thiêu đốt hết tất cả mùi vị, cô mơ hồ ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát, một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Người kia vẫn anh tuấn, cao lớn, vẻ mặt luôn mang nụ cười lạnh nhạt, dường như đối với cái gì cũng không để ý. Nhưng nhìn kỹ, vẻ mặt này như mang theo lưỡi dao sắc nhọn.

Tùy Ức vừa ngẩng mặt lên thì gặp ngay đôi mắt xinh đẹp kia. Từ trong con ngươi đen nhánh của anh, cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Chủ nhân đôi mắt kia đang lẳng lặng nhìn cô.

Tùy Ức gật đầu chào: "Tiêu sư huynh."

Sau đó tầm mắt cô lướt qua rồi khẽ khom người cười chào hỏi: "Chào các vị sư huynh."

Tiêu Tử Uyên, Ôn Thiếu Khanh và Kiều Dụ đều cười chào hỏi.

Tam Bảo vừa nhìn thấy trai đẹp, hai mắt liền bắt đầu sáng lên, tinh thần hưng phấn. "Chào các vị sư huynh."

Sau đó chạy đến trước mặt Ôn Thiếu Khanh: "Sư huynh thân yêu!"

Giọng nói thành khẩn chỉ còn kém quỳ dưới đất túm ống quần Ôn Thiếu Khanh không buông tay thôi.

Tùy Ức buồn cười nhìn cặp mắt to, khuôn mặt tròn trịa kia, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

Gọi Ôn Thiếu Khanh là sư huynh thân yêu bởi vì bọn họ và Ôn Thiếu Khanh đều học ngành y.

Ôn Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ với kiểu xưng hô này, nhưng vẫn cười ôn hòa.

Bốn người họ dường như có việc, nói mấy câu với nhau rồi cùng rời đi.

Tùy Ức phải dùng hết sức mới kéo được Tam Bảo đi. "Tam Bảo cậu dè dặt chút cho tớ!"

Lúc đi ngang qua nhau, cô lơ đãng cúi đầu nhìn qua bàn tay Tiêu Tử Uyên để bên người.

Uh. đúng là một đôi tay xinh đẹp.

Tam Bảo ngây ngẩn nhìn bóng lưng trai đẹp. Tùy Ức kêu cô ấy mấy tiếng cũng không có phản ứng. Nên cô đành vừa cầm túi đi về trước, vừa thản nhiên uy hiếp: "Cậu cứ từ từ mà xem, tớ về trước chia đồ ăn cho Hà Ca và Yêu Nữ ăn . . . . ."

Tam Bảo nghe thấy thế, suy nghĩ về thức ăn ngon và người đẹp rồi vẫn quả quyết chọn thức ăn, nên xoay người chạy theo.

Lâm Thần cười hì hì nhìn ba người bên cạnh khoe khoang: "Em gái tớ càng nhìn càng thấy được. Mặt mũi đoan trang, tính tình lại ngoan hiền sâu sắc, mà mấu chốt là còn hết sức thông minh."

Hai người khác đều có thói quen nghe Lâm Thần tự khen mình, vì vậy đành lắc đầu cười. Ngược lại Tiêu Tử Uyên hỏi ngược lại một câu với ý nghĩa sâu xa: "Vậy sao?"

Vừa rồi cô ấy đứng dưới tán cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở giữa những tán lá cây chiếu xuống người cô ấy. Lúc đó cô ấy hình như đang nghiêng đầu nói gì đó với cô gái bên cạnh. Khi nghe được Lâm Thần gọi, cô quay đầu lại rất nhanh. Nụ cười tươi sáng trên mặt còn chưa kịp thu hồi, sáng ngời động lòng người.

[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ