Chương 6: Bệnh không tiện nói ra

4.7K 107 5
                                    


  Thành viên trong tổ lục đục tới, cảm thấy cũng sắp tới giờ rồi, mọi liền vào phòng họp ở tầng hai.

Sau khi điểm danh mới phát hiện ra thiếu 2 người. Tiêu Tử Uyên ngồi ở giữa bàn hội nghị, mặt không biểu cảm gì nhìn kim đồng hồ chỉ tới con số kia rồi, lại thêm 10' nữa hai người kia mới lững thững tới.

Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt liếc hai người một cái, nhìn thì như không có chuyện gì nhưng mà lại tạo cảm giác đè nén cho người ta.

Tùy Ức cảm thấy khí thế của người này không phải mạnh bình thường. Cô là người đứng nhìn mà còn cảm thấy lạnh buốt, huống chi là hai người đó.

"Tôi không thích người không tuân thủ giờ giấc."

Nhẹ nhàng, bâng quơ nói một câu mà khiến hai người tới muộn đỏ cả mặt, đứng dậy xin lỗi mọi người.

"Xin lỗi, chúng tôi sai rồi, sẽ không có lần sau nữa."

Tiêu Tử Uyên gật đầu, giọng dịu đi một chút: "Hai bạn ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu nào."

Tùy Ức cúi đầu mỉm cười, ân uy thi hành, quả nhiên là cao tay.

Lúc tự do thảo luận, Tùy Ức nghe thấy hai nam sinh bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.

"Phòng họp này không phải nói là không cho mượn sao? Lần trước khoa mình muốn mượn để họp cũng không cho mà."

"Vậy cậu cũng không nhìn xem là ai mượn."

Lập tức có người chạy lại, "Ai mượn hả?"

Tùy Ức cười, thì ra con trai cũng lắm chuyện như vậy.

"Tiêu sư huynh đó."

"Này, Tiêu sư huynh rốt cuộc là ai?"

"Đại thần của học viện cơ khí mà cậu cũng không biết sao?"

"Không biết."

"Cũng phải, Tiêu sư huynh bình thường khá khiêm tốn."

"Hả, anh ấy không phải sắp tốt nghiệp rồi ư?"

"Ừ, được học bổng toàn phần của một trường danh tiếng ở nước ngoài, tốt nghiệp là đi luôn."

"Ngưỡng mộ thật đấy ..."

"Đừng ngưỡng mộ vội, thế đã là gì. Nghe nói anh ấy đã xuất hiện vài lần trên tạp chí nằm trong danh sách SCI, chỉ số ảnh hưởng rất cao..."

Tay cầm bút của Tùy Ức dừng lại một chút, sắp được ra nước ngoài, thật hâm mộ.

Thời gian một buổi sáng trôi đi rất nhanh, hiệu suất quả thực rất cao. Tùy Ức vốn nghĩ nhiều người như vậy không dễ hợp tác, bây giờ cô không thể không thừa nhận bên cạnh vẻ ngoài và khí chất, năng lực của Tiêu Tử Uyên cũng xuất sắc không kém.

Cô thẫn thờ một lát, khi đi về vừa lúc chỉ còn lại có cô và Tiêu Tử Uyên.

Lúc xuống lầu, Tùy Ức như vô tình hỏi một câu: "Tiêu sư huynh tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài à?"

Tiêu Tử Uyên gật đầu. "Ừ, đã quyết định như vậy từ trước rồi."

"Thế à, vậy chúc mừng anh!" Tùy Ức đáp rất nhanh như là hồ hởi lắm.

Tiêu Tử Uyên nhìn cô mở miệng: "Em thì sao, có dự định gì không? Muốn ra nước ngoài có thể tìm anh."

Tùy Ức im lặng một lúc lâu, tận tới khi ra khỏi thư viện mới lên tiếng: "Tốt nghiệp xong em muốn về nhà tìm việc, cũng đã quyết định từ lâu rồi."

"Tốt." Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt đáp lại.

Sau đó, hai người trên đường về cũng không nói gì nữa.

Tùy Ức như có chút suy tư quay về phòng, tâm trạng buồn rầu không nói lên lời.

Tam Bảo đang viết báo cáo y học, vừa gõ lách cách trên bàn phím vừa than phiền: "Khốn kiếp, học y thật khổ! Biết thế tớ đi học làm ruộng cho rồi! Bây giờ suy nghĩ lại có được không?!"

Tùy Ức liếc cô một cái, lơ đãng trả lời: "Được, nhấn phím Enter đi."

Hà Ca và Yêu Nữ ngồi trước máy tính phì cười, Tam Bảo lập tức ngồi ngay ngắn lại. "A Ức, tớ sai rồi!"

Tùy Ức mù mờ: "Có chuyện gì vậy?"

Tam Bảo sợ hãi. "A Ức, cậu không vui hả?"

Tùy Ức ngã đầu lên giường, rầu rĩ trả lời: "Đâu có."

Hà Ca nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy sao vậy?"

Yêu Nữ và Tam Bảo đều lắc đầu.

Trong mắt ba người, Tùy Ức là kiểu con gái rộng lượng hiếm có, gặp chuyện gì đều không chút lo lắng mỉm cười mà giải quyết. Dù im lặng, cũng có ý cười nhàn nhạt.

Chưa bao giờ thấy cô ủ ê như bây giờ.

Cách vài ngày sau, lại phải đi họp. Tùy Ức vẫn không vui như trước được, ngồi tại chỗ im lặng một cách lạ lùng.

Tiêu Tử Uyên nói được một nửa bắt gặp Tùy Ức đột nhiên mở to mắt, sau đó lại nhíu mày. Vẻ mặt lúc tỉnh lúc mê có vẻ bất an.

Anh dừng lại hỏi: "Sao vậy?"

Tùy Ức sợ hãi. "Không có gì, sư huynh cứ tiếp tục đi."

Tiêu Tử Uyên nhìn cô vài giây, tuy cảm thấy cô kỳ lạ cũng không hỏi lại.

Anh đâu biết rằng Tùy Ức có bệnh "không tiện nói ra."

Cô chỉ cảm thấy bụng dưới quặn đau, đã có dự cảm không lành. Suy nghĩ lại cảm thấy chưa tới ngày, chỉ hy vọng linh cảm của mình là sai.

[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ