Ngày hôm qua, Tùy Ức và Tiêu Tử Yên trao đổi số điện thoại của nhau. Cô nghĩ rằng Tiểu Tử Yên chỉ là tính tình trẻ con, sẽ không liên lạc với cô, ai ngờ sáng ngày hôm sau lúc cô đang đi theo một nhóm bác sĩ đi kiểm tra các phòng bệnh thì nhận được tin nhắn của Tiêu Tử Yên.
Chị A Ức, giang hồ cấp cứu!
Trong phòng bệnh không cho phép sử dụng điện thoại di động, Tùy Ức nhanh chóng lướt nhanh tin nhắn rồi cất vào. Cuối cùng sau khi đi thăm hết các phòng bệnh cô mới có thời gian rảnh đi lên tầng trên cùng.
Mới ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Tiêu Tử Yên đứng trước cửa phòng bệnh hết nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, giống như đang chờ ai đó.
Khi thấy cô thì lập tức chạy tới, vẻ mặt nặng nề, "Chị A Ức, em trông cậy hết vào chị đó!"
Nói xong kéo Tùy Ức vào phòng bệnh.
Tùy Ức đưa mắt nhìn vào phía bên trong, trong phòng ngủ mẹ Tiêu đang nghỉ ngơi, phía ngoài phòng khách tất cả mọi thứ đều rất bình thường, Tùy Ức khó hiểu nhìn về phía Tiêu Tử Yên.
Tiêu Tử Yên vẻ mặt ngại ngùng chỉ vào phòng bếp phía bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười lấy lòng.
Tùy Ức quay đầu nhìn lại, vốn dĩ phòng bếp rất gọn gàng sạch sẽ bây giờ giống như một bãi chiến trường, tịch thu gia sản chu di cửu tộc cũng chằng như thế này.
Cô không nhịn được bật cười, Tiêu Tử Yên lập tức không vui, "Em nghe lời chị hầm canh cho mẹ uống... nhưng mà. . . . . ."
Tùy Ức cởi áo khoác trắng, cuộn tay áo lên vừa dọn dẹp vừa hỏi Tiêu Tử Yên đang tay chân luống cuống đứng bên cạnh. "Anh trai em tay nghề rất tốt, sao em một chút cũng không biết vậy?"
Sau khi hỏi xong, một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Tùy Ức quay đầu nhìn sang, thì thấy Tiêu Tử Yên đang mở to mắt miệng há rộng nhìn cô.
"Sao vậy?"
Tiêu Tử Yên vẻ mặt kỳ lạ, nhìn Tùy Ức rất lâu mới hỏi: "Chị nói là...anh trai em nấu cơm cho chị?"
Tùy Ức không biết Tiêu Tử Yên hỏi câu này có ý gì, thành thật trả lời: "Đã nấu mấy lần."
Tiêu Tử Yên kêu lên một tiếng bi thương rồi bắt đầu nói thầm: "Xong rồi xong rồi, anh trai lần này thật sự gặp hạn rồi. . . . . . Anh trai ngoại trừ người trong nhà cho đến bây giờ chưa nấu cho bất kỳ ai ăn, bất kể là nam hay nữ, lần này phá giới thật rồi. . . . . ."
Tùy Ức nhìn vẻ mặt khoa trương của Tiêu Tử Yên không nhịn được bật cười, sau đó bắt tay vào dọn dẹp.
Tiêu Tử Yên sau khi thức tỉnh từ trong cú sốc lại đi theo bên cạnh Tùy Ức, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Một lúc lâu sau lại bắt đầu ríu ra ríu rít nói chuyện với Tùy Ức.
"Anh trai không những nấu ăn rất ngon, mà anh kéo đàn vi-ô-lông-xen cũng rất hay! Lúc nhỏ đều là anh trai em đưa em đi học viện âm nhạc học đàn. Anh trai em rất thích học, chỉ là ông nội em lại không thích . . . . ." Nói tới chỗ này Tiêu Tử Yên cúi thấp đầu vò chặt chiếc khăn lau trong tay, buồn bã mở miệng: "Em cũng không hiểu tại sao mọi người việc gì cũng đẩy cho anh trai. Nói là đối với anh ấy đặt rất nhiều hi vọng, nói là yêu thương anh ấy, nói thẳng ra chính là quá ích kỷ. Anh ấy biết rõ mình đang gánh vác cái gì, cho nên từ đó về sau cũng ít chơi đùa hơn."
Động tác trong tay Tùy Ức dừng một chút, cố tình nói sang chuyện khác, cười hỏi: "Vậy em thích gì?"
Tiêu Tử Yên cúi đầu xuống gương mặt đỏ lên rất lâu sau mới nói: "Em thích Violin, bởi vì anh Tử Nam thích. . . . . ."
Tùy Ức nhìn đã biết tâm tư của cô: "Anh Tử Nam? Người trong lòng của em?"
Tiêu Tử Yên thoải mái thừa nhận, "Đúng vậy, nhưng anh em nói anh Tử Nam không thích em. Chúng em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tại sao Giang Tiểu Tứ có thể cùng Xảo Lạc Tư yêu nhau, mà em với anh Tử Nam lại không thể đến với nhau?!" Tiêu Tử Yên bĩu môi tỏ vẻ không phục.
Tùy Ức mấy ngày hôm nay từ trong miệng Tiêu Tử Yên nghe được không ít tên, đây cũng là một cái tên xa lạ, "Giang Tiểu Tứ?"
Tiêu Tử Yên ngay lập tức thay đổi thành vẻ mặt xem thường, "Đúng vậy, một người đàn ông mà dáng vẻ lại xinh đẹp hơn cả phụ nữ!"
Tùy Ức lật đi lật lại mấy túi ny lon, "Những thứ này đều là em mua à?"
Tiêu Tử Yên gật đầu, "Em đã mua một ít xương, đã chặt ra rồi, đáng nhẽ muốn nấu một nồi canh xương, nhưng..."
Tùy Ức nhìn lại phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, không biết vì sao lại hiện lên cảnh tượng một phòng lộn xộn như lúc nãy, cô dường như bắt đầu hiểu ý của Tiêu Tử Uyên vì sao lại gọi em gái mình là một tiểu ma đầu rồi.
Tiêu Tử Yên thấy Tùy Ức đứng ngẩn người ở đó, sợ cô sẽ đổi ý, cầm lấy tay Tùy Ức, làm bộ đáng thương để được sự đồng tình của Tùy Ức. "Chị dâu, chị không phải không muốn giúp em chứ?"
Tùy Ức lập tức bị sặc, ho khan một lúc lâu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô quay đầu sang lần đầu tiên nghiêm túc chăm chú đánh giá cô bé trước mặt này. Cô tự nhận bản thân mình là một người luôn giữ được bình tĩnh, xử lý công việc không sợ hãi, lại bị cô bé nhìn qua thấy đơn thuần ngọt ngào này phá vỡ, đây chính là cái được gọi là lật thuyền trong mương* sao? Hay là nói cô bé có cùng dòng máu với Tiêu Tử Uyên thật ra nội tâm cũng phúc hắc như anh ấy?
(*)'Lật thuyền trong mương*' (Lật thuyền trong mương: Nguyên văn là "âm câu lý phiên liễu thuyền", chỉ sai lầm không đáng có).
Tùy Ức quyết định làm lơ với cách xưng hô đó, nhẹ ho hai tiếng: "Chúng ta bắt đầu nấu canh thôi."
Tiêu Tử Yên cười híp mắt gật đầu, "Nên nấu canh bí đao hầm xương hay là nấu canh ngó sen hầm xương hơn bây giờ?"
Tùy Ức nhìn lại một chút. "Nấu ngó sen đi, cuối mùa thu ăn ngó sen bồi dưỡng tính khí. Cho thêm một ít cẩu kỷ**, là bổ dưỡng nhất."
(**)Cây củ khởi được dùng làm vị thuốc trong Đông y gán với tích vua Thần Nông. Trái củ khởi khi dùng làm thuốc thường gọi với tên Hán Việt: "cẩu kỷ tử" (枸杞子).
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố
RomanceQUAY LẠI MỈM CƯỜI, BẮT ĐẦU JQ Tác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, cán bộ cao cấp, hài hước, nhẹ nhàng, sạch bong kin kít, HE Độ dài: 74 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit Nguồn: diendanlequydon.com