Mưa suốt một đêm, hôm sau lúc Tiêu Tử Uyên cầm dù chuẩn bị ra khỏi cửa, Lâm Thần nhìn chằm chằm anh và cái dù hồi lâu, "Ơ, dù của cậu ..."
Nét mặt Tiêu Tử Uyên rất thản nhiên, anh hỏi lại: "Làm sao?"
Lâm Thần xua tay, "Không có gì, không có gì."
Tiêu Tử Uyên ăn sáng xong rời khỏi nhà ăn, vừa đi ra đã gặp được bạn học cùng học
viện. Họ khiếp hãi nhìn Tiêu Tử Uyên, "Ơ, sư huynh, dù của anh ..."
Tiêu Tử Uyên vẫn thản nhiên hỏi lại: "Làm sao?"
Mấy cậu sinh viên lập tức thu bớt nét cười, lắc đầu. "Không có gì, không có gì."
Tiêu Tử Uyên đi qua con đường ngập nước mưa tới phòng thí nghiệm, ở cửa lại gặp phải giáo sư Trương Thanh.
Sau khi chào hỏi cùng anh, giáo sư nói: "Tử Uyên, dù của em ..."
Tiêu Tử Uyên lễ phép cười. "Thầy Trương cũng thích ạ?"
Trương Thanh nhìn chiếc dù màu trắng sữa trên mặt còn điểm xuyết cả đám lớn lớn bé bé bọ cánh cứng, cười ha ha: "Nhóc này, yêu đương rồi hả?"
Tiêu Tử Uyên cười không đáp.
Trương Thanh cười vỗ vai Tiêu Tử Uyên. "Tốt, có rảnh đưa tới tôi gặp thử xem."
Bỗng lại hỏi một câu: "Không phải là Dụ Thiên Hạ chứ?"
Tiêu Tử Uyên thu lại nét cười, nghiêm túc trả lời: "Không phải, sao giáo sư lại hỏi như vậy ạ?"
Trương Thanh xua tay, "Cô bé giúp đỡ cậu làm thí nghiệm, mỗi lần gửi báo cáo đi, giữa tên 2 cô cậu đều là tên tôi. Đám trẻ sau lưng các cậu đều bảo Tiêu Tử Uyên và Dụ Thiên Hạ là một đôi trời sinh của học viện, đều bị Trương Thanh tôi đây phá hỏng. Cậu cho là tôi không biết hả?"
Tiêu Tử Uyên ung dung, thẳng thắn trả lời: "Giáo sư Trương nghĩ nhiều quá rồi."
Trương Thanh hình như hiểu được điều gì, "Được, được, được, cậu đi làm việc của cậu đi!"
Tiêu Tử Uyên đi được vài bước lại bị gọi lại: "Về phần hạng mục mới xin, tổ công tác hai hôm nữa sẽ tới khảo sát, đến lúc đấy cậu đi cùng tôi."
"Vâng."
Hôm sau Tùy Ức và Yêu Nữ đi họp hội nghị thường kỳ của hội sinh viên. Nghe nói trường mình từng có một sinh viên giờ đang làm ca sĩ, rất thịnh hành, quyết định về trường mở hội diễn ca nhạc, hội sinh viên lại nhốn nháo một trận.
Tùy Ức tuy là lơ mơ về lĩnh vực này nhưng cũng có chút ấn tượng. Lúc trước vẫn nghĩ là người này được đào tạo chính quy, chỉ không ngờ là trường mình. Sau khi sắp xếp công việc xong, người biết chuyện bắt đầu phát huy tinh thần bà tám.
"Các cậu biết anh ấy học gì không?"
"Học gì? Chuyên ngành âm nhạc ở trường mình cũng không mạnh lắm."
"Học cơ khí!"
"Hả?! Không thể nào? Sao có thể?"
"Thật đấy, năm ấy là nhân vật phong vân trong học viện cơ khí. Ai ngờ đột nhiên bỏ học đi ca hát."
"Thật hả, như vậy xem ra học viện cơ khí đủ các loại hoa lạ, mau nói cho tớ nghe!"
"..."
Tùy Ức đang hứng thú dào dạt hóng chuyện, hơn nữa cực kỳ đồng ý với câu cuối cùng. Học viện cơ khí quả thật đào tạo ra lắm... bông hoa lạ.
Yêu Nữ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ cô, vừa giơ tay vừa nói: "Này?
Cổ cậu đeo gì đấy?"
Tùy Ức còn chưa kịp phản ứng lại thì bùa bình an trên người đã bị Yêu Nữ kéo ra.
"Lúc trước không thấy cậu đeo, từ đâu đấy?"
Dụ Thiên Hạ đang ngồi đối diện Tùy Ức, lúc nhìn thấy vật ở cuối sợi chỉ đỏ mặt bỗng nhiên thay đổi. Rất nhanh sau đã ngẩng đầu nhìn Tùy Ức rất kỳ lạ.
Tùy Ức bị cô ấy nhìn đến mất tự nhiên, liếc Yêu Nữ một cái, bèn hỏi thăm dò: "Dụ sư tỷ sao thế?"
Nét kinh ngạc trên mặt Dụ Thiên Hạ chỉ lướt qua, rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường. "Không có gì."
Tùy Ức thấy vẻ mặt Dụ Thiên Hạ như là đang nghĩ điều gì. Cầm lấy bùa bình an trong tay Yêu Nữ lặng lẽ bỏ lại dưới lớp áo.
Yêu Nữ dán lại nhỏ giọng hỏi: "Này, cậu có cảm thấy Dụ Thiên Hạ rất kỳ lạ không?"
Tùy Ức liếc Yêu Nữ một cái, Yêu Nữ lè lưỡi, rất nhanh đã gia nhập đội quân bà tám.
Lúc tan họp, Tùy Ức vừa tới cửa đã bị Dụ Thiên Hạ gọi lại, cô chần chừ một chút, vẫn mở miệng.
"Tùy Ức, em chờ chị một chút, chị có việc muốn nói với em."
Tùy Ức sớm đã nhìn ra vừa rồi Dụ Thiên Hạ muốn nói lại thôi, có lẽ là cảm thấy nhiều người khó nói. Cô quay đầu bảo Yêu Nữ: "Cậu về trước đi."
Yêu Nữ ngầm hiểu nên đi luôn.
Tùy Ức và Dụ Thiên Hạ đi khỏi phòng hoạt động. Im lặng bước đi một lúc lâu, Dụ Thiên Hạ mới phá tan sự yên tĩnh.
Không được mấy ngày, mùa đông cứ như là nhoáng cái đã tới, mặt trời đã sắp xuống núi. Đi trong trường vào thời điểm này, Tùy Ức cảm thấy mình nên đem quần áo mùa đông ra phơi nắng một chút, chờ lúc cần là khoác lên người luôn.
Dụ Thiên Hạ bắt đầu mở miệng giữa lúc Tùy Ức còn đang ngơ ngẩn.
"Em có lẽ không biết, Tiêu Tử Uyên là trẻ bị sinh non, lúc nhỏ cơ thể không khỏe thường xuyên bị ốm. Đi gặp rất nhiều bác sĩ Trung Tây y cũng không có tác dụng, bùa bình an kia là ông bà nội của cậu ấy đi xin về, khó có thể tưởng được phải không? Hai vị lão thành cách mạng mà lại phải làm như vậy. Có lẽ là có tác dụng tâm lý, từ sau khi đeo bùa cậu ấy ít khi ốm nữa. Mấy năm nay cậu ấy vẫn mang bên mình, không phải vì rất tin tưởng vào thứ đó mà là vì người đưa bùa có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tình cảm của cậu ấy với ông bà nội rất tốt, vẫn coi như của báu. Chị quen biết cậu ấy nhiều năm như vậy, nửa đùa nửa thật hỏi xin cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy trước nay chưa từng tiếp lời. Không ngờ là ... ờ, lại đưa cho em ... Đúng rồi, em có biết ông bà nội cậu ấy là ai không?"
Tâm tình Tùy Ức bỗng xuống dốc không phanh, hình như trời cũng không còn lạnh như vậy nữa.
Nhiều người đều bảo Tiêu Tử Uyên gia thế hiển hách, cô cũng đã từng nghe. Chẳng qua anh làm việc khiêm nhường kín tiếng, cô suýt chút nữa là quên mất.
Hôm đó, Lâm Thần nói với cô, Tiêu Tử Uyên là thái tử nhà họ Tiêu, tiền đồ không đo đếm được. Hôm nay Dụ Thiên Hạ lại nói với cô, em có biết ông bà nội cậu ấy là ai không?
Cô sao có thể không biết bà nội anh là ai? Đấy là một kỳ nữ giữa thời chiến loạn đã trổ hết tài năng, nay mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mỗi khi xuất hiện vẫn là tinh thần quắc thước, phong thái vẫn còn. Phảng phất như thấy được tư thế oai hùng hiên ngang thời trẻ, người đàn ông có thể xứng với kỳ nữ như thế này. Ông nội của Tiêu Tử Uyên có thể suy ra là lại càng xuất sắc... Còn cha mẹ anh nữa, nhất định cũng là long phượng trong đám người ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố
RomanceQUAY LẠI MỈM CƯỜI, BẮT ĐẦU JQ Tác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, cán bộ cao cấp, hài hước, nhẹ nhàng, sạch bong kin kít, HE Độ dài: 74 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit Nguồn: diendanlequydon.com