Thời gian Tiêu Tử Uyên đến cũng dần dần không có quy luật, mỗi lần đến đều gọi điện thoại đến trước hỏi cô có ở phòng hay không. Nếu không ở nhà anh sẽ gọi điện thoại lại cho Tùy Ức trước khi đi ngủ, mà nếu ở nhà anh sẽ lên ngồi một lát.
Bình thường đến vào buổi tối, ngồi một lát lập tức đi. Có đôi khi mới vừa họp xong tới đây, có đôi khi vừa mới đi xã giao xong đang ngà ngà say. Anh hình như rất mệt, mỗi lần chỉ lẳng lặng nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói cũng không nhiều, không giống như lúc xưa trêu chọc cô. Tùy Ức cảm thấy đau lòng rất nhiều cũng cảm giác được nhàn nhạt mất mát, bọn cô như thế này là càng lúc càng xa à?
Học y vốn rất khổ cực, hơn nữa Tùy Ức lại là học trò của giáo sư Hứa Hàn Dương đối với sinh viên của mình luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, Tùy Ức lại càng không dám có một chút buông lỏng nào. Mỗi ngày ngoại trừ đến bệnh viện còn phải học để chuẩn bị thi, cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, không cảm giác được trống rỗng.
Tùy Ức đi theo Hứa Hàn Dương ngồi một ngày trong phòng khám bệnh, khám xong bệnh nhân cuối cùng, mấy nghiên cứu sinh đi theo Hứa Hàn Dương cùng lúc thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Hàn Dương nhìn mấy học trò của mình, cười vung tay lên, "Được rồi, trong khoảng thời gian này mọi người cũng cực khổ, đi nhà về nghỉ ngơi đi! Ngày mai cuối tuần, cho các em nghỉ! Không cần đến."
Mấy học trò mặc áo trắng rõ ràng hết sức vui mừng còn làm bộ nín cười trả lời: "Không vất vả không vất vả."
Kết quả Hứa Hàn Dương chân trước vừa mới đi, liền có người kêu rên lên.
"Đây không phải là cuộc sống của con người mà. Ngày hôm qua tớ viết luận văn đến rạng sáng, hôm nay mới sáu giờ đã thức dậy đến đây rồi!"
"Ai mà không như vậy, tối hôm qua tớ vào phòng mổ cùng giáo sư, đứng ròng rã bốn giờ!"
"Thật không dễ dàng hôm nay được nghỉ sớm, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ăn cơm xong tối đi PV( hát), cho thoải mái!"
"Được được được!"
Mấy học trò này đều là nghiên cứu sinh do Hứa Hàn Dương hướng dẫn trong hai năm qua, có thạc sĩ có bác sĩ, tuổi tác hơn kém nhau cũng không nhiều. Bình thường rất hay đi chơi cùng nhau.
Lúc thu dọn đồ có người gọi Tùy Ức đi cùng, "A Ức, cùng đi đi!"
Tùy Ức suy nghĩ, mấy hôm nay Tiêu Tử Uyên không đến, cô sợ hôm nay anh đến cô lại không ở nhà, nên đã lắc đầu từ chối. "Tớ đêm nay có việc, không đi được."
Người nọ mặt tiếc nuối, "Vậy được rồi."
Tùy Ức thu dọn xong đồ, lúc thay xong quần áo chuẩn bị về phòng, thì trên hành lang gặp Hứa Hàn Dương, đang cầm theo một cái túi màu đen lớn vẻ mặt lo lắng, thấy Tùy Ức bỗng nhiên mày giãn ra.
Trong lòng Tùy Ức run lên, không phải bị bắt đi làm việc chứ?
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại cũng chỉ có thể lễ phép chào hỏi: "Giáo sư Hàn."
Hứa Hàn Dương cười gật đầu, "Còn chưa đi sao, vừa đúng lúc, có một bệnh nhân đưa cho thầy hai con vịt hoang tử (Vịt hoang, Vịt trời) , thầy ăn không hết. Này, em cầm về một con."
Vừa nói vừa đưa cho Tùy Ức, Tùy Ức ngạc nhiên, không nhịn được hơi nghi ngờ nhìn Hứa Hàn Dương.
Hứa Hàn Dương từ trước đến giờ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì của bệnh nhân, về chuyện này Tùy Ức mới đi theo Hứa Hàn Dương hơn một năm nên hiểu rõ nhất.
Hứa Hàn Dương nhìn Tùy Ức sững sờ một lúc lâu cũng không nhận cũng không nói gì cả hơi kỳ lạ nhìn qua. Vừa nhìn ánh mắt của cô đã hiểu, nên đã cười giải thích: "Là cha mẹ của bệnh nhân giường số 15 đưa đến. Hai vợ chồng già nói điều kiện gia đình khó khăn, bắt được hai con vịt này mất không ít công sức. Tuổi đã lớn như vậy, nếu thầy không lấy họ cũng không yên tâm, nên thầy nhận, đưa cho bọn họ ít tiền xem như là thầy mua."
Lúc này Tùy Ức mới hiểu, xấu hổ không dám nhận, "Giáo sư mang về nhà ăn đi hoặc là cho các anh chị khác ạ."
Hứa Hàn Dương cười, "Thầy là một ông già, làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Mấy anh chị trên khóa em chạy trốn nhanh như vậy, thầy làm sao đuổi theo? Cô bé như em gầy tong teo yếu ớt, ăn nhiều thịt một chút để bồi bổ, nếu không sau này lên bàn mổ tay run làm sao mà cầm được dao?!"
Lời tự giễu của Giáo sư khiến cho Tùy Ức sau khi nghe xong cảm thấy chua xót, cả cuộc đời của giáo sư dâng hiến cho y học, không kết hôn không có con cái, hình như vĩnh viễn đều cô đơn một mình.
Cô vươn tay nhận lấy, có chút xúc động, "Giáo sư thầy chú ý giữ gìn thân thể."
Thật ra thì Hứa Hàn Dương trước kia đã nghe thấy sinh viên trong viện y học nhắc đến Tùy Ức, nhưng chưa từng gặp. Sau này Ôn Thiếu Khanh lại cố ý gọi điện thoại đến tiến cử cô, chỉ nói đơn giản mấy chữ, thông minh lanh lợi, có thể thật sự là học trò của người muốn tìm.
Hưa Hàn Dương lúc ấy phản ứng đầu tiên là, "Bạn gái?"
Ôn Thiếu Khanh nhẹ cười, trả lời lại hai chữ: "Không dám."
Ông không biết Tùy Ức nhưng hiểu rất rõ về Ôn Thiếu Khanh. Ôn Thiếu Khanh ánh mắt cực cao rất ít khi khen ngợi người khác, ông cũng thật sự muốn nhìn thấy cô bé này.
Lúc thi vòng hai ông cố gắng quan sát thật kỹ, ở nơi xã hội nôn nóng bất an này, khó có được một cô gái trong lòng bình tĩnh đến như vậy, là một kho tư liệu sống về y học. Sau này tiếp xúc nhiều lần hơn cũng dần dần hiểu rõ, cô bé này thông minh xinh đẹp lại rất cố gắng. Đi theo ông đến từng phòng bệnh, phòng mổ cực nhọc là chuyện bình thường, cô bé cũng không than phiền một câu. Đối với bệnh nhân cũng rất kiên nhẫn, trên miệng ông không nói, nhưng trong lòng rất vừa ý, cũng sẵn lòng dạy cô bé nhiều thứ hơn. Trong tay ông một chỉ tiêu lên chức, cũng muốn giữ lại cho cô bé, chỉ là chưa nói thẳng với cô bé mà thôi.
Hứa Hàn Dương cười gật đầu, "Được rồi được rồi, mau về nghỉ ngơi đi!"
Tùy Ức đem theo vịt hoang tử đi đến cửa bệnh viện mới sực nhớ đến gì đó, xoay người lại đi đến dãy nhà học Đông Y tìm Tam Bảo. Từ chỗ Tam Bảo tìm mấy thứ rồi mới rời khỏi bệnh viện, từ bệnh viện đi ra lại đi siêu thị mua thức ăn, vừa về đến phòng đã vào gian bếp bắt đầu bận rộn.
Cho thêm một ít rượu và gia vị vào nồi nước, Tùy Ức cho thêm hoàng kỳ, hoài sơn, đảng sâm, táo đỏ vào, sau khi đun sôi nước rắc thêm một ít cẩu kỷ vào, hạm nhỏ lửa từ từ hầm.
Tùy Ức đứng trong một gian phòng ngập tràn hương thơm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hình như đang đợi gì đó. Dưới tầng thỉnh thoảng có đèn xe từ xa đến gần, nhưng chiếc xe quen thuộc kia vẫn mãi không xuất hiện.
Tùy Ức nghĩ là Tiêu Tử Uyên hôm nay sẽ không đến, liền kéo rèm cửa sổ xuống dự định tắm rồi đi ngủ, ai ngờ lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố
RomantizmQUAY LẠI MỈM CƯỜI, BẮT ĐẦU JQ Tác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, cán bộ cao cấp, hài hước, nhẹ nhàng, sạch bong kin kít, HE Độ dài: 74 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit Nguồn: diendanlequydon.com