Chương 73

3.3K 64 0
                                    


  Đêm tết Nguyên Đán hôm đó, Tùy Ức và đồng nghiệp trong khoa liên hoan, bị bắt uống vài ngụm rượu, ăn cơm xong lại ầm ĩ đi ca hát.

Tùy Ức đầu hơi choáng váng, gương mặt ửng đỏ ôm điện thoại ngồi ở trong góc gọi điện thoại với Tiêu Tử Uyên. Lời nói nỉ non nhỏ nhẹ, tình cảm hạnh phúc ngọt ngào không có lời nào có thể tả hết được.

Tiêu Tử Uyên hiếm khi tan việc sớm, đã về đến nhà.

"Bên ngoài mưa lại có tuyết, anh đi đón em?"

Tùy Ức cảm thấy đầu óc choáng váng, bản thân căn bản không cách nào khống chế được biểu hiện trên gương mặt và ngôn ngữ, cười trả lời: "Được."

Tiêu Tử Uyên vừa mừng vừa lo, "Vậy bây giờ anh đến đó."

"Được." Tùy Ức hình như chỉ có thể nói được chữ này.

Tiêu Tử Uyên hỏi địa điểm rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Nhóm người bọn họ lúc đi ra ngoài mặt đất đã ướt rồi, loại thời tiết này lại rất khó thuê xe, một đống người đứng ở trước cửa KTV oán trách.

Một chiếc xe từ xa đến gần, Tiêu Tử Uyên từ trên xe bước xuống, trong cơn mưa to bung dù vẫn bình tĩnh như trước.

Mọi người phát ra âm thanh thổn thức: "A, là bộ trưởng Tiêu đó!"

"Bộ trưởng Tiêu là ai ?"

"Chính là bộ trưởng trẻ tuổi lần trước nằm viện đó!"

"A, là anh ấy!"

Tùy Ức đứng trong gió rét thấy Tiêu Tử Uyên đi đến trước mắt cô mới tỉnh táo lại, biết mình vừa rồi đã làm gì.

Tiêu Tử Uyên đưa ô về phía trước giơ giơ, toàn bộ che trên người cô, "Đi thôi?"

Tùy Ức vẻ mặt đau khổ gật đầu, "Vâng."

Cô nghĩ đến chuyện ngày mai đi làm sẽ bị đau đầu, không biết nhóm bác sĩ bát quái này sẽ dò hỏi cô như thế nào đây.

Nhưng nên đối mặt vẫn phải đối mặt, cô quay đầu cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên hỏi: "Thuận đường có ai muốn đi cùng không?"

Nhóm người lập tức khoát tay lắc đầu, trên mặt thoáng hiện ánh sáng bát quái. "Ngày mai chúng ta gặp nhau ở bệnh viện!"

Tùy Ức nghĩ rằng chuyện tình cảm của bọn họ ra ánh sáng cũng không có gì, hơn nữa người đàn ông này vẫn luôn suất sắc như vậy, ai ngờ chuyện cũng đơn giản như cô tưởng tượng. 

Buổi sáng hôm đó, khi Tùy Ức đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ quái. Mới thay xong quần áo đã thấy Tam Bảo ôm một tờ báo ngó đầu vào phòng cô, với bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn, "A Ức, sự việc đã bại lộ rồi."

Tùy Ức nhìn thấy tin tức trên báo và hình, không nhịn được cau mày.

Trong báo đăng lên rất nhiều ảnh cô và Tiêu Tử Uyên chụp ảnh chung, tin tức được đăng lên trên tin lá cái của diễn đàn chính trị mới. Bắt đầu của tin tức bới ra thân phận của Tùy Ức, tự nhiên sẽ nhắc đến nhà họ Tùy, hơn nữa bài đăng năm đó trên diễn đàn trường cũng bị lôi ra ngoài.

Chính trị gia mới và tiểu thư nhà giàu, giữa những hàng chữ mặc dù dùng từ khó hiểu nhưng không có chỗ nào không tiết lộ ra việc quan thương cấu kết.

Hơn nữa tập đoàn nhà họ Tùy gần đây mới có một hạng mục phải được Tiêu Tử Uyên phê thẩm, lời nói đã nói còn khó nghe hơn nữa.

Tùy Ức nắm tờ báo thở dài, Tiêu Tử Uyên đi trước khi đi họp ở thành phố, có lẽ còn không biết chuyện này. Không biết có mang đến phiền phức cho anh không? Cô có nên gọi điện báo cho anh hay không?

Tam Bảo thấy Tùy Ức vẻ mặt ủ ê có lòng theo trêu đùa cô, chỉ vào tấm ảnh trên báo đăng cười hì hì mở miệng: "A Ức, cậu xem tấm hình này đi, chụp cũng được đó chứ."

Tùy Ức vẻ mặt u ám nhìn Tam Bảo một cái, "Cậu cố ý phải không?"

Tam Bảo cảm nhận được hôm nay Tiểu Vũ Trụ Tùy Ức không bình thường, sợ là sẽ phải ngộ thần sát thần, rất thức thời chạy trốn như một làn khói.

Tùy Ức cả ngày tâm trạng không yên, tan việc từ bệnh viện ra ngoài mới phát hiện mưa nhỏ, thở dài đi siêu thị mua đồ ăn, lòng không yên đi về nhà.

Cô che dù cúi đầu đang suy tư Tiêu Tử Uyên nghe tin tức này sẽ phản ứng như thế nào.

Thật sự không nghĩ ra cô là người đã gây ra sự việc này. Cô buồn chán bước chân dẫm lên nước trên đường. Lơ đãng vừa ngẩng đầu thấy dưới nhà dừng một chiếc xe quen thuộc, rất nhanh có người từ trên xe bước xuống, người đó vẻ mặt mệt mỏi, đứng ở trong mưa cũng không biết che dù.

Tùy Ức đứng ở cách đó mấy bước, thật sự không nghĩ ra nên phản ứng như thế nào, cuối cùng cứng ngắc cười, "Thật xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra những chuyện này. . . . . . Em không biết chúng ta ở chung một chỗ sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối như vậy." 

Tiêu Tử Uyên thở dài, anh biết ngay cô sẽ suy nghĩ như vậy nên mới gấp gáp vội vã chạy về, chỉ sợ thật vất vả mới lôi cô ra được khỏi vỏ lại bị dọa sợ quay về.

Anh duỗi tay về phía cô, nhẹ nhàng nói: "Tới đây."

Tùy Ức do dự một chút mới đi qua, còn chưa đến gần anh đã nhận lấy cái ô trong tay cô, sau đó bị anh kéo vào trong ngực.

"Gây cho anh rắc rối cho đến bây giờ không phải là người khác, mà rắc rối chính là chúng ta ở chung một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì, sau mấy chục năm nữa nên cùng nhau vượt qua như thế nào?"

Tùy Ức ghé vào trong ngực Tiêu Tử Uyên, ấm áp mà an tâm.

Giọng nói của Tiêu Tử Uyên chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu, "Chuyện này em không phải lo lắng, anh sẽ xử lý. Bên kia còn có chuyện, anh chỉ tạm thời chạy về, lập tức phải đi ngay. Em ngàn vạn lần không được suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn chờ anh trở lại."

Tùy Ức ngây ngốc gật đầu.

Lúc không thấy anh, cô cảm thấy chuyện này khó giải quyết lại phiền phức, nhưng mà bây giờ thấy được anh, nghe được âm thanh của anh, cô lại cảm thấy chuyện này căn bản không là cái gì cả.

Trước khi chia tay, Tùy Ức đột nhiên giật mình, kéo tay Tiêu Tử Uyên, "Em tiễn anh đi, anh đến đầu đường cao tốc em sẽ trở về."

Tiêu Tử Uyên sững sờ, sau đó cười gật đầu.  

[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ