Nữ sinh kia nghe xong dường như đã nắm bắt được điểm sơ hở nào đó liền đắc chí hô to lên, ẩn ý chế nhạo cũng rất rõ ràng, "Ồ, là mồ côi à, mồ côi thì thật đúng là rắc rối lớn đấy"
Sau khi, mọi người xung quanh nghe được câu nói đó lại bắt đầu bàn tán.
Tùy Ức vẻ mặt không thay đổi quay người bước ra, ai ngờ người sau lưng lại nói lớn hơn.
"Là mồ côi à, cha cậu đã mất hay là ly hôn?"
"Mồ côi còn tàm tạm, hay là con riêng của gia đình nào đó mới không tiện nói ra, nghe đồn tiêu chuẩn của Tiêu Tử Uyên rất cao, thì ra phẩm vị của anh ta lại như thế này."
Nghe đến đó, Tùy Ức bỗng nhiên cảm thấy tức giận, dường như bị người ta đâm một cây gai vào trong lòng. Cố gắng trấn áp bản thân nhưng làm thế nào cũng không giảm xuống được, cuối cùng xoay người nhìn sang bên cạnh, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lúc này, vẻ mặt dịu dàng của Tùy Ức đã không còn, mà trở nên sắc nhọn hiếm thấy, cô lạnh lùng nhìn qua cô gái kia một cái, đè nặng thanh âm thong thả hỏi lại một câu: "Mồ côi thì thế nào?"
Cô gái kia hoảng sợ, cô không nghĩ rằng một cô gái dịu dàng, ôn nhu như vậy mà trên người lại toát ra khí thế áp đảo thế. Nhìn ánh mắt uy hiếp của Tùy Ức làm cô bắt đầu căng thẳng, "Không. . . . . . Không như thế nào cả."
Tùy Ức nhìn chằm chằm vào cô gái kia, "Cha tớ còn sống rất khoẻ mạnh, tớ hi vọng ông ấy khỏe mạnh bình an suốt đời. Cậu không biết có thể trực tiếp hỏi tớ, nhưng đừng nguyền rủa ông ấy."
Cho dù cô không thích Tùy Cảnh Nghiêu, thậm chí cả cuộc đời này không muốn gặp lại ông, nhưng khi cô nghe thấy hai chữ "Đã mất" thì lại cảm thấy hoảng sợ.
"Còn nữa, cậu không cần nhắc tới Tiêu Tử Uyên." Đáy mắt Tùy Ức lại trở nên rất lạnh lẽo, cô gái vừa rồi rất đắc chí cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cô nữa, cô mới chậm chạp nói tiếp lần này sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, "Tớ có thế nào cũng là chuyện của tớ, cậu đừng lôi anh ấy vào."
"Tiêu sư huynh. . . . . ." Cô gái bên cạnh mấy người ánh mắt bỗng nhiên dời về phía sau lưng Tùy Ức, trên mặt xấu hổ khúm núm kêu lên.
Tùy Ức vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Tử Uyên đang đứng cách cửa vài bước chân, cả người tỏa ra hơi thở rét lạnh.
Ánh mắt anh nheo mắt lại tỏ ra rất cương quyết, khuôn mặt vỗn dĩ góc cạnh rõ ràng rất tuấn tú nhưng giờ phút này đường nét lại trở nên sắc bén. Trong ánh mắt lạnh băng, đồng thời khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cho thấy sự ẩn ý ngạo mạn.
Tùy Ức khẽ nhíu mày, khí thế bức người như vậy là tức giận thật? Từ nhỏ anh đã lớn lên trong gia đình như thế, tuy là "chúng tinh phủng nguyệt" (= sao sáng vây quanh mặt trăng) nhưng cũng không thiếu những người nhìn mặt để nói chuyện nên có lẽ đầu tiên khi lên lớp học là phải biết giấu vui buồn, phải biết rõ giấu tài, biết rõ là phải giấu nội tâm của mình như thế nào cho nên mới thành ông cụ non tính tình thâm trầm. Ngày thường khí thế này lúc nào cũng giấu trong lòng, không dễ dàng lộ ra, nhưng hôm nay... Bởi vì cô gái kia mạo phạm anh hay là vì mạo phạm cô?
Tiêu Tử Uyên bước nhanh qua, lạnh nhạt hỏi cô gái kia: "Cô vừa nói gì , tôi nghe không rõ, cô nói lại lần nữa xem."
Một câu hỏi gần như vô hại như vậy, nhưng lại làm cho những người không rõ ngọn nguồn sống lưng tê dại, ánh mắt phát sáng
Ngày thường, Tiêu Tử Uyên mặc dù trên mặt luôn mỉm cười nhàn nhạt, cử chỉ không giận mà uy, vốn dĩ đã không ai dám trêu chọc anh, huống chi bây giờ anh hình như đang nổi giận.
Lâm Thần vẫn như trước đứng ở chỗ đó quay sang người bên cạnh hừ lạnh nói, "Cậu ấy bình thường cười không nhiều, những người động đến cậu ấy, chẳng lẽ bọn họ không biết rằng Tiêu Tử Uyên cười thì nhìn rất đáng yêu nhưng nụ cười đó đôi khi cũng chính là nụ cười trừng phạt quyết đoán, vô cùng tàn nhẫn của Tiêu Tử Uyên?"
Bọn họ hôm nay đến để nhận bằng tốt nghiệp và bằng học vị, không nghĩ sẽ gặp một màn như thế này.
Ôn Thiếu Khanh nhớ lại lúc còn nhỏ chính bản thân bị người phúc hắc như Tiêu Tử Uyên ức hiếp một thời gian dài. Sau đó mỉm cười, rất vui sướng khi người người khác gặp họa, "Hiếm khi được nhìn thấy cậu ấy gở bỏ bộ mặt lạnh nhạt hàng ngày, tớ phải nhìn lâu thêm một chút mới được."
Cô gái kia nhìn sang bên cạnh một cái dường như là đang tìm người đồng minh, nhưng những người vừa rồi đứng về phía cô bây giờ tất cả đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Mặt cô đỏ lên nhỏ giọng trả lời: "Không. . . . . . chưa nói gì cả. . . . . ."
Tiêu Tử Uyên mặt không thay đổi nhìn nữ sinh kia, một lúc sau mới mở miệng, nói ra từng chữ thật chậm, nhưng rất mạnh mẽ, "Nếu chưa nói gì cả, vậy sau này cũng không được nói. Tôi không muốn nghe lại."
"Xin lỗi, Tiêu sư huynh. . . . . ."
Giọng nói của Tiêu Tử Uyên bỗng nhiên trầm xuống, "Người cô cần xin lỗi không phải là tôi, cô có thể nói tôi, vì tôi thật sự không để ý, nhưng mà cô không nên nói cô ấy"
Tùy Ức nghe đến câu đó bỗng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Uyên, âm thanh của anh không chỉ trầm xuống, mà hình như khóe miệng cũng mím chặt lại.
Cô không muốn nhìn thấy ai đứng trước mặt cô nói xấu anh, cho dù là một câu cũng không thể tha thứ, nhưng anh lại nói với mọi người, anh không quan tâm, chỉ chuyên tâm bảo vệ cô.
Ban đầu, cô chưa xác định được là Tiêu Tử Uyên vì sao tức giận, sợ chính mình suy nghĩ nhiều, như vậy thì ngược lại chính cô lại không xứng với tấm lòng của anh.
Cô gái kia mặc dù mặt không tình nguyện nhưng khi cảm nhận được áp lực của Tiêu Tử Uyên mang đến, chần chừ một lúc lâu cuối cùng nói ra lời xin lỗi, "Tùy Ức, xin lỗi."
Lúc này, Tiêu Tử Uyên có lẽ cuối cùng cũng vừa lòng, nắm lấy tay Tùy Ức quay người đi ra ngoài. Tùy Ức muốn giãy tay ra, nhưng càng giãy thì lại cảm thấy lực trên cánh tay càng lúc càng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố
RomantikQUAY LẠI MỈM CƯỜI, BẮT ĐẦU JQ Tác giả: Đông Bôn Tây Cố Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, cán bộ cao cấp, hài hước, nhẹ nhàng, sạch bong kin kít, HE Độ dài: 74 chương + 10 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn edit Nguồn: diendanlequydon.com