Chương 4: Thiên Long Bát Bộ và tứ đại bối lặc

5K 130 5
                                    


Tùy Ức tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, thấy Tam Bảo ngồi trước máy vi tính xem đi xem lại nhìn mấy bức ảnh.

Thấy cô bước trên giường xuống, gọi cô: "A Ức, tớ muốn đổi một kiểu tóc mới, cậu nói kiểu tóc này đẹp hơn, hay kiểu này đẹp hơn?"

Tùy Ức xem lại hai bức hình với một bên là kiểu tóc thẳng dài, một kiểu là tóc quăn dài, lại nhìn Tam Bảo tóc ngắn vừa đến tai. Thở dài, vuốt đầu Tam Bảo. "Tam Bảo này, cậu không nên tới tiệm làm khó thợ cắt tóc."

Buổi chiều không tiết, ba người Tùy Ức, Hà Ca và Yêu Nữ theo Tam Bảo đi cắt tóc. Tiệm cắt tóc ngoài cổng trường làm ăn lúc nào cũng tấp nập, mà thợ cắt tóc mãi cũng không hiểu "sửa một tý thôi, ngắn đi một tý thôi" là có ý gì?

Sau khi cắt xong Tam Bảo nhìn mình trong gương, khóc không ra nước mắt.

Sau lưng thợ cắt tóc tỏ vẻ đắc ý. "Đẹp không?"

Tam Bảo đau khổ, nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Đẹp. . . . ."

Ra khỏi tiệm cắt tóc, Tam Bảo đáng thương hỏi: "Có phải rất xấu hay không?"

Tùy Ức và Hà Ca chỉ cười không nói. Yêu Nữ túm lấy tóc Tam Bảo, mở miệng độc địa: "Đâu chỉ có xấu, quả thực là rất xấu."

Tam Bảo buồn rầu trở về phòng ngủ, chưa đến mấy phút lại chạy ra ngoài.

Yêu Nữ hỏi: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Hà Ca không nhìn lên, "Có lẽ là tìm sự an ủi."

Quả nhiên, Tam Bảo trước khi đi là vẻ mặt đưa đám, khi trở về lại vừa nhảy vừa hát.

Đây là phép của cô. Mỗi lần lúc tâm tình không vui cô liền đi buôn chuyện với mấy thím ở dưới lầu. Bình thường chưa đến 10p sẽ biết được người ở phòng nào, ngành nào, viện nào so với cô còn thảm hơn, trong nháy mắt vui vẻ trở lại.

Chuông di động của Tùy Ức vang lên, có một tin nhắn mới.

Tối nay hội sinh viên kết nạp thành viên mới, 7h gặp ở phòng học. Báo luôn cho Kỷ Tư Tuyền.

Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên, Tùy Ức bây giờ nhìn thấy ba chữ này liền chột dạ.

"Ai vậy?" Tam Bảo hỏi.

"Tiêu sư huynh, nói tớ với Yêu Nữ tối đi phỏng vấn thành viên mới."

Yêu Nữ sờ cằm tỏ vẻ nghiền ngẫm: "Tại sao Tiêu sư huynh mỗi lần thông báo đều chỉ gửi cho cậu?"

Ba người nhìn Tùy Ức cười xấu xa.

Tùy Ức nghiêng đầu: "Các cậu muốn nói gì?"

Tam Bảo thân mật nắm tay Tùy Ức. "A Ức này, tớ cảm thấy Tiêu sư huynh hình như có ý đối với cậu. . . . . ."

Tùy Ức cười nhìn cô, "Hứ?"

"Không có gì cả!" Tam Bảo không dám trêu chọc cô, cười hì hì chuyển đề tài.

Người đăng ký vào hội sinh viên nhiều hơn so với tưởng tượng. Còn chưa tới giờ, trên hành lang đã chật kín người.

Tùy Ức và Yêu Nữ chen vào thấy một cô gái háo sắc trong hội sinh viên đang làm công tác phổ biến tin tức giữa một đám sinh viên mới.

"Thật ra, cái hội sinh viên này. . . . . . Chủ tịch chỉ là một con rối thôi, quyền lực chủ yếu nằm trong tay Thiên Long Bát Bộ và tứ đại bối lặc."

"Tứ đại bối lặc?"

"Thiên Long Bát Bộ?"

"Thiên Long Bát Bộ hả? Chính là ban tổ chức, ban học tập, ban sinh hoạt, ban thể dục, ban đối ngoại, ban vệ sinh, ban hỗ trợ sinh viên khó khăn và ban công tác xã hội. Về phần tứ đại bối lặc hả? Chính là bốn Phó Chủ Tịch trong hội này! Lát nữa mọi người phải nhìn cho kỹ nha, bốn người bọn họ hiếm khi cùng nhau xuất hiện."

"Tứ đại bối lặc bao gồm những người nào vậy ạ?"

"Tiêu Tử Uyên_ học viện cơ khí, Ôn Thiếu Khanh _học viện y học, Kiều Dụ_ học viện kỹ thuật và Lâm Thần _học viện luật"

Tùy Ức cười, tứ đại bối lặc cách gọi này thật là quá hình tượng. Sau khi chen vào, người tới cũng đã tương đối, có lẽ cuộc phỏng vấn kết nạp thành viên mới sắp bắt đầu.

Yêu Nữ vừa bước vào cửa đã cười hì hì chào hỏi: "Anh Kiều, anh tới rồi à!"

Kiều Dụ đang dọn bàn, nghe giọng của Yêu Nữ, chân lảo đảo suýt ngã.

Yêu Nữ tới gần chăm chú nhìn chằm chằm anh. "Bình thường anh dùng sửa rửa mặt nhãn hiệu gì? Da đẹp thật!"

Yêu nữ tựa như rất thích trêu đùa Kiều Dụ, lần nào gặp cũng trêu đùa anh..

Kiều Dụ đau đầu đỡ trán.

[HOÀN] Quay Lại Mỉm Cười, Bắt Đầu JQ - Đông Bôn Tây CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ