Hạ Tiểu Muội thấy tên thần kinh ngoan ngoan theo đuôi mình liền muốn phun máu, nàng đây đã tạo nghiệt gì, làm sao lại dây dưa không rõ với tên thần kinh này chứ.
Dọc đường đi còn có đám bà tám lắm mồm không ngừng hỏi han quan tâm.
"Tiểu Cẩm à, không sao chứ?"
Thẩm Gia Cẩm e thẹn cười, "Không sao ạ, tỷ tỷ?"
Hạ Tiểu Muội thề, nàng thực sự thấy hai chữ e thẹn trên mặt gã nam nhân mắc bệnh thần kinh này, máu nóng nổi lên, không được, phải dằn xuống.
"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy nam nhân chưa từng thấy nữ nhân hả? Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa! Đừng chặn cửa của ta, xê ra xê ra!" Hạ Tiểu Muội xua đuổi đám nam nhân nữ nhân vây trước cửa tiệm như đuổi ruồi, nàng cảm thấy nàng phải nói chuyện đàng hoàng với tên thần kinh này.
Bước vào cửa, bốn bề yên tĩnh.
Hạ Tiểu Muội vừa quay đầu, bèn trông thấy đôi mắt phượng ngập nước, đang dùng vẻ mặt vô tội nhất nhìn nàng. Trong lòng Hạ Tiểu Muội lại đau khổ, nàng lần nữa cảm thấy khí huyết dâng trào, tiếp tục như vậy nàng có thể chết sớm không? Đáp án chính là, chắc chắn có thể.
Hạ Tiểu Muội từ từ nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, đôi mắt phượng ngập nước dõi theo ba đào của nàng phập phồng mãnh liệt lên xuống một lần. Hạ Tiểu Muội khôi phục tâm tình, chậm rãi mở mắt hạnh xinh đẹp, vừa mở mắt đã trông thấy ánh mắt dán lên ngực nàng, phản ứng đầu tiên, che ngực! Phản ứng thứ hai, tung quyền!
"Ngươi, cái đồ sắc lang, đi chết đi!"
Chốc lát sau, rốt cuộc hai người cũng ngồi xuống một cái bàn, một bên là Hạ Tiểu Muội với vẻ mặt tái nhợt, một bên là Thẩm Gia Cẩm với vành mắt đen thui.
"Ngươi nói ngươi tên là...?" Hạ Tiểu Muội nhìn rồi sờ vành mắt ai oán của Thẩm Gia Cẩm, quyết định vẫn là bản thân mở miệng trước.
Thẩm Gia Cẩm cầm khăn, đắp lên một con mắt bị đánh đến đen thui, ra vẻ đáng thương, "Thẩm Cẩm."
"Được rồi, thần kinh. Ngươi nói biệt hiệu của ngươi là Cẩm Tú công tử à?"
"Không phải thần kinh, là Thẩm Cẩm, Cẩm Tú công tử là ngoại hiệu người khác gọi." Thẩm Gia Cẩm lẩm bẩm nhấn mạnh.
Hạ Tiểu Muội không nhịn được nói, "Dù sao cũng không khác biệt lắm. Nhưng ngày đó đám côn đồ kia là ai thế?"
Thẩm Gia Cẩm nhỏ giọng, "Khác nhiều lắm..." Sau khi Hạ Tiểu Muội trừng mắt mới nhanh chóng trả lời, "Là thị vệ."
Hạ Tiểu Muội nghi hoặc, "Thị vệ của ngươi?"
"Không phải."
"Vậy ngươi và bọn họ...?"
"Vung tiền ra." Thẩm Gia Cẩm cười bày ra vẻ mặt vô hại.
Hạ Tiểu Muội muốn xác định một việc, "Chính là nói, ngươi dùng tiền mướn bọn họ tới phá tiệm của ta? Sau đó ngươi làm bộ anh hùng cứu mỹ nhân? Mục đích của ngươi là gì? Nói."
Nàng nói một câu, Thẩm Gia Cẩm gật đầu một câu, đến câu cuối cùng rất tự nhiên trả lời, "Mục đích của ta là, đến nhà nàng, sau đó... hắc hắc hắc hắc, gần quan được ban lộc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú mỹ nhân (Hoàn)
HumorTác giả: Điền Tiểu Điền Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: Cung Quảng Hằng Trạng thái: Full CẨM TÚ MỸ NHÂN Tóm tắt: Bỗng nhiên trên dưới triều đình, giang hồ võ lâm, bình dân bá tánh, từ già tới trẻ, từ đ...