Từ lúc bắt đầu cuộc sống ở chung, Hạ Tiểu Muội cảm thấy không thể tiếp tục mặc kệ Thẩm Gia Cẩm như thế được. Việc nhà làm sao cũng phải phân ra làm, người ta trong tuồng Hoàng Mai* không phải đều hát vậy à, "Chàng làm ruộng ta dệt vải, chàng gánh nước ta tưới cây!" Cũng không thể đến lượt nàng, lại biến thành, "Ta nấu cơm ta rửa chén, ta lau sàn ta giặt cả quần áo."
*Tuồng Hoàng Mai vốn gọi là "Điệu Hoàng Mai" hoặc "Tuồng Hái Chè", là loại tuồng dân gian nhỏ được hình thành tại ba tỉnh An Huy, Hồ Bắc. Trong đó có một loại chuyển dần sang khu vực An Khánh lấy huyện Hoài An tỉnh An Huy làm trung tâm, kết hợp với nghệ thuật dân gian địa phương, hình thành bản sắc của mình, ca và thoại đều bằng tiếng địa phương, được gọi là "giọng Hoài" hoặc "điệu Hoài". Những vở tuồng Hoa Mai xuất sắc gồm "Thiên Tiên phối", "Ngưu Lang Chức Nữ", "Hoài âm ký", "Nữ phò mã", "Vợ chồng ngắm đèn", "Cắt cỏ lợn", "Giếng Cây liễu", "Hội cầu Lam", "Gặp giữa đường" v v...
Mà nàng cũng không yêu cầu một vị ‘thần’ tới để cung phụng.
Bán xong đậu hũ, Hạ Tiểu Muội quyết định việc nhà sẽ phân công ra, cố gắng mềm mỏng thương lượng với Thẩm Gia Cẩm.
"Thần Kinh, đến đây, ngươi ngồi đi." Hạ Tiểu Muội mỉm cười dịu dàng.
Thẩm Gia Cẩm vô thức rùng mình một cái, hắn tiến tới trước mặt Hạ Tiểu Muội, tay sờ trán Hạ Tiểu Muội, vẻ mặt lo lắng hỏi, "Nương tử, nàng bị bệnh à?"
Mặt hắn nhất thời suy sụp, cầm tay áo che nửa khuôn mặt, "A a a a... nương tử ơi, nàng đừng dọa người ta... Nghìn vạn lần nàng đừng có chuyện gì! Nếu nàng có chuyện, người ta phải sống sao đây! Đời này sự trong sạch của người ta đều hủy trong tay nàng rồi..."
Hạ Tiểu Muội đen mặt, một bạt tay đẩy cái đầu đang nhích lại gần của hắn, "Ngươi mới bệnh đó! Rốt cuộc là ai hủy trong sạch của ai hả! Ngươi ngồi xuống nói chuyện đường hoàng cho ta!"
Thẩm Gia Cẩm vâng một tiếng, rạo rực ngồi ngay ngắn, còn không quên khuyến mãi thêm nụ cười vui vẻ cho Hạ Tiểu Muội, "Nương tử mời nàng nói."
Hạ Tiểu Muội đỡ trán thở dài, sau đó nghiệm mặt, "Nếu ngươi muốn ở chỗ ta, cũng không thể để ta hầu hạ ngươi mỗi ngày? Ngày ngày trôi qua đều không làm gì, có phải ngươi quá rảnh rỗi không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hổ thẹn à?"
Thẩm Gia Cẩm vô tội chớp chớp mắt, "Ta không rảnh rỗi đâu, mỗi ngày đều phải ứng phó với đám nữ nhân trong trấn, ta rất bận rộn đó. Hơn nữa ta chả thấy hổ thẹn gì, nương tử nàng không cảm thấy từ nhỏ ta chẳng làm việc nặng ư?"
Hạ Tiểu Muội hết cách, đấm ngực khóc rống, "Trên đời này tại sao có loại người vô liêm sỉ không biết xấu hổ không biết giới hạn như ngươi chứ..."
Thẩm Gia Cẩm bày ra vẻ mặt đau lòng nhìn nàng không ngừng đấm ngực, nhịn không được nhắc nhở, "Nương tử à, ta không ngại để nàng tự ngược đâu, nhưng có thể đừng đấm ngực không? Rất dễ biến thành ngực phẳng đó, cho dù không biến thành ngực phẳng, cũng rất dễ rũ xuống nha..."
Hạ Tiểu Muội trợn trắng hai mắt, tay chân buông xuôi, ngã về sau, để nàng chết đi!
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cẩm Tú mỹ nhân (Hoàn)
HumorTác giả: Điền Tiểu Điền Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại Nguồn: Cung Quảng Hằng Trạng thái: Full CẨM TÚ MỸ NHÂN Tóm tắt: Bỗng nhiên trên dưới triều đình, giang hồ võ lâm, bình dân bá tánh, từ già tới trẻ, từ đ...