Chương 11: Thiếu niên bên đường không nên giẫm lên...

1.2K 53 1
                                    

Tiểu Phương cô nương bĩu môi lầm bà lầm bầm bước ra từ phường đậu hũ Hạ gia, thực sự quá khi dễ người nha! Tiểu Cường là đệ đệ nàng đó, tại sao có thể là một con gián chứ?

"Về sau nô không tới phường đậu hũ này nữa, hừ!" Tiểu Phương cô nương yểu điệu oán hờn, lắc mông bỏ đi.

Thẩm Gia Cẩm sờ mũi, quay sang nói với Hạ Tiểu Muội, "Nàng tin nàng ta nói sau này không tới nữa không?"

Hạ Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc nói, "Ta làm sao biết được! Đột nhiên ta phát hiện ngươi có thói quen sờ mũi nha."

Thẩm Gia Cẩm ngượng ngùng cười, "Mũi hơi ngứa thôi, nàng quan sát tỉ mỉ ghê..." Hắn chìa mặt ra trước, hai người họ cách nhau chưa đến một ngón tay, Thẩm Gia Cẩm tà ác cười, "Nàng không phải... thích ta đấy chứ?"

Hạ Tiểu Muội đỏ mặt, theo phản xạ nhảy bật ra, "Nói bậy, ta làm sao... thích ngươi... tên thần kinh này!" Hạ Tiểu Muội vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt chạy đi, Thẩm Gia Cẩm dõi theo bóng lưng nàng, mỉm cười.

Thẩm Gia Cẩm xoay đầu, nhìn Tiểu Phương cô nương õng ẽo đi xa, đang tính trở về phường đậu hũ, chợt thấy tiểu mập mạp năm tuổi ở cách vách đang đùa nghịch với đám gà con, Thẩm Gia Cẩm không tự chủ liên tưởng tới cữu cữu nhà mình, nghe nói cữu cữu cũng từng nuôi gà...

"Tiểu béo, hôm nay sao không đi học đường?" Thẩm Gia Cẩm ngồi xổm bên cạnh tiểu mập mạp nhìn hắn chơi với gà con.

Tiểu mập mạp nâng gương mặt mũm mĩm lên, khẽ cười ngây ngô, "Tiểu Cẩm ca ca, chúng ta đã tan học."

"Ừ." Thẩm Gia Cẩm vuốt cằm, quan sát một lát, hỏi hắn, "Mỗi ngày ngươi đều lên lớp, gà con làm sao không lên lớp hử?"

Tiểu mập mạp rõ ràng thoáng ngờ vực, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, "Đúng rồi, sao gà con không lên lớp ta... nhưng gà con phải học cái gì?"

Thẩm Gia Cẩm cười xấu xa, "Gà con có thể học rất nhiều thứ nha, ví như học bơi nè, học võ nè... rất nhiều rất nhiều đó."

Tiểu mập mạp trở nên hứng thú, cực kỳ hăng hái hỏi, "Tiểu Cẩm ca ca, gà con sao bơi được? Sao học võ được?"

"Chuyện này ta đâu biết đâu." Thẩm Gia Cẩm đứng lên, vuốt mấy nếp nhăn trên xiêm y, vẫy tay với tiểu mập mạp, "Ta phải về rồi, tiểu béo."

Tiểu mập mạp căn bản không để ý tới hắn, một lòng nhào vào việc làm thế nào để gà con của hắn đi học.

Tiểu Phương cô nương vừa đi vừa liếc mắt đưa tình bốn phía, ôi, đây không phải là Lý tài chủ (ông chủ lớn) sao? Nàng nhanh chóng bắn mị nhãn, Lý tài chủ nhận được ánh mắt đưa tình, còn chưa kịp đáp trả, liền bị lão bà nhéo lỗ tai hung hăng mắng, "Lão già kia, lại nhìn tiểu yêu tinh hả! Phi, xem ra ả tiểu yêu tinh kia đã cướp mất linh hồn bé bỏng của ngươi rồi!..."

Tiểu Phương cô nương thấy thân thể mập mạp của lão bà Lý tài chủ, trong lòng cười nhạo một tiếng, mắng đi, lúc này ngươi mắng càng vui vẻ, xoay đầu lại nam nhân của ngươi cho tiền càng nhiều!

Vừa nghĩ vừa đi như thế, Tiểu Phương cô nương căn bản chả để ý dưới chân, không cẩn thận giẫm phải một vật thể mềm nhũn, Tiểu Phương cô nương cúi đầu nhìn, một vật thể đen thui, nàng đạp một cước, không phản ứng gì. Một cước dứt khoát mạnh mẽ giẫm lên, chỉ nghe vật thể gào thét một tiếng, tiểu Phương cô nương trốn phía sau cái cây bên cạnh, một lúc sau mới ló đầu ra lén nhìn.

Cẩm Tú mỹ nhân (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ