Trong phòng chủ nhân tại biệt thự Min gia , trên chiếc giường King size là một cậu trai với khuôn mặt non trẻ đang say giấc , toàn thân loã lồ của cậu được tấm chăn trắng tinh ôm lấy , nhắm chặt mắt tựa như chẳng muốn thức dậy.
Nhưng một lúc sau có thể vì quá đau nhức Đôi mắt cậu khẽ động và mở ra , trước mắt là căn phòng rộng lớn và tối thui.
Hoseok khẽ nhíu mày đặt chân xuống sàn gỗ hướng đến vệ sinh gần đó mà đi tới mặc cho phía dưới đang từng đợt đau nhức.
Soi thân hình loã lồ của mình trước gương , nhận ra mấy vết thương ở đùi và lưng do bị đánh đã được bôi thuốc , vết thương ở môi vẫn còn đau, khẽ mĩm môi em tựa đầu vào cửa vẻ vô cùng mệt mỏi.Mặc kệ cơ thể đầy vết tím bầm Hoseok tìm lấy trong tủ một chiếc sơ mi của người kia mặc vào cùng với một cái quần cộc mà cậu thấy nhỏ nhất.
Từng bước nhẹ xuống cầu thang của ngôi nhà , nhìn xuống bàn gần đó là gã với hai tay cầm dao và nĩa đang cứa vào miếng thịt nóng hổi.
Hoseok đi đến bên cạch gã , đợi gã bỏ tay ra khỏi dao nĩa liền sà vào lòng gã mà ôm, có lẽ gã thích mùi hương của em và em thì ngược lại.Min Yoongi có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường.
Gã nâng hai chân của em lên để lên đùi, tư thế như đang bế một bé con mới chào đời, hơn nữa người này rất nhỏ nhắn, thật vừa tay.
Min Yoongi gã thấy hài lòng, bé con ngoan ngoãn biết nghe lời thì đều tốt, nhưng mà...
" Min Yoongi "
Được rồi, với em có lẽ là ngoại lệ , là duy nhất, dù gã không hiểu sao mình lại chấp nhận việc này nhưng nghe tên mình được nói từ miệng vật nhỏ này lại cực kỳ kích thích.
" chuyện gì ? Ăn gì chứ "
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu" bánh kem...dâu"
Khoảng cách có lẽ quá gần, gã cúi đầu liền chạm đến chiếc mũi nhỏ của cậu, chỉ là chạm nhẹ nhưng cậu có vẻ hơi bối rối nhỉ ?" bánh dâu ? Đừng có trẻ con như vậy chứ ?"
Yoongi thiếu điều cười lên một tiếng , gã thấy vật nhỏ đang cố tránh ánh mắt diễu cợt của mình
" được rồi ,sẽ cho người chuẩn bị "
Nói xong liền đặt em xuống ghế bên cạch" chuẩn bị vé máy bay đi , chúng ta sẽ bay về Hàn trong hôm nay "
Người quản gia gật đầu rồi nhanh chóng rời đi" ngoan ngoãn ở yên một chỗ , tôi đi một chút sẽ về " nói xong gã thắt gọn lại cà vạt đỏ rồi rời đi
Giờ chỉ còn Hoseok ngồi trước bàn ăn , mấy người hầu đều nhìn em bằng ánh mắt giễu cợt, họ xem em như một thằng điếm giỏi quyến rũ người khác và em chẳng quan tâm đâu.
" mày còn ngồi đấy làm gì ? Mau cút đi để bọn tao dọn dẹp !" Một hầu nữ chỉ tay vào mặt em quát.
" này chị không sợ nó mách thiếu gia sao ? " một người gần đó nói khẽ nhắc nhở nhưng người kia chỉ nhếch miệng vẻ coi thường
" nhìn nó xem , như thằng câm vậy lúc nãy cũng chỉ mở miệng nói mấy từ vô nghĩa , gì mà bánh kem dâu ? Cút đi không ai làm cho mày ăn đâu !"
Hoseok từ ghế bị đẩy xuống đất liền ngẩng mặt lên nhìn mấy người xung quanh cũng đang cười nhạo mình
Cứ tưởng em sẽ làm gì nhưng không, em quay đầu lại bước từng bước lên cầu thang rồi đi vào phòng của người kia đóng cửa lại nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ lên chiếc giường kia , quả thật bây giờ cậu đói lắm, nhưng mà.....
cậu quyết định ngủ đi để quên đi cơn đói này , cổ họng cũng đã khô khốc cả rồi.Không biết sau khi Hoseok ngủ là bao lâu cửa phòng liền được mở ra, phát tiếng cạch một cái làm cậu vì đói mà không ngủ được liền nhanh chóng mở mắt
" sao thế ? " gã thấy vật nhỏ quay phắt lại một tay đặt trên bụng
" đau "
Min Yoongi nhíu mày khi nghe xong một từ của người kia liền chạy đến bên giường
Chuyện gì ? Gã nhớ là mình đã rửa sạch cơ thể cho em, thứ mà gã cho vào trong cơ thể em cũng đã bị mang ra rồi.
15 phút sau bác sĩ riêng được gã gọi đã đến kiểm tra cho em.
" làm sao ? "
" dạ dày cậu ta vốn đã không được tốt, cậu có phải không cho cậu ta ăn gì không vậy ? Cơ thể suy nhược nhiều cần ăn nhiều chất dinh dưỡng hơn với ổn "
" được rồi mau về đi "
Đợi đến khi Hoseok thức giấc liền thấy người kia cùng gương mặt khó chịu đang nhìn mình
" tại sao không ăn gì , không phải bảo người chuẩn bị bánh cho rồi sao ?"
Lắc đầu
" cái gì ? "
Im lặng
" mau nói !"
" không có bánh kem dâu " Hoseok cuối cùng cũng mở miệng.
" tiếp " gã muốn cậu nói rõ hơn.
" không có bánh, bị chửi, bị đẩy, còn nữa...bị đánh...vào bụng...đau lắm!" Hoseok phát ra từng tiếng nhỏ xíu làm gã như muốn phát điên.
" đi theo tôi "
Gã kéo tay em vòng qua cổ mình rồi bế em lên đi xuống nhà.
Nghe tiếng cửa đóng sầm, bọn người hầu dưới kia được một phen sợ hãi đứng thành một hàng cúi đầu cung kính" là ai làm " gã đặt em xuống ghế rồi nhìn một lượt đám người trước mặt.
Em mím môi đảo mắt xung quanh mấy người trước mặt liền cười nhếch miệng.
" là tất cả bọn họ, họ nói tôi chỉ biết quyến rũ người khác, rất dơ bẩn "
Vẻ mặt của em làm gã rùng mình một hơi, nhóc này là sao đây ?
Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường hất cằm một cái liền khiến vệ sĩ ở ngoài lôi hết đám hầu nữ hèn nhát trước mặt đi
Lại quay mặt nhìn xuống người kia , phát hiện em cũng đang nhìn chằm gã
" Min Yoongi, chúng ta mau đi ngủ đi, tôi buồn ngủ "
Hoseok dùng hai bàn tay nhỏ của mình bao lấy bàn tay to của gãBé con, trước tiên em phải lấp đầy bụng trống đã.
Có lẽ chẳng ai muốn thừa nhận cảm giác của mình lúc này...
Có lẽ em đang cười đấy , nhưng sao anh không thấy như vậy...
Có lẽ em đang ôm anh đấy nhưng anh cảm giác như em chỉ đang muốn một hơi ấm ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok] A Doll's
Fanfiction• | DOLL | YoonSeok | • Để tôi kể cho mọi người nghe , về cuộc sống của thứ đồ chơi rẻ tiền...