9 . Promise

3.4K 467 16
                                    

Bác sĩ nói Hoseok ăn trúng phải chất nghịch với loại thuốc em đang uống, vì vậy nên bị sốc thuốc. Bây giờ đã ổn thoả rồi.

Em không biết là Min Yoongi đã lo lắng cho em tới mức nào đâu.

" nhóc con thật biết cách khiến ta lo lắng " Yoongi dùng ngón tay cái miết nhẹ đôi lông mày của em, giúp nó giãn ra.

Đương nhiên gã không để yên cho người làm việc này, 'người hầu gái đã làm bữa sáng hôm đó' đã bị gã xử lí rồi.

Gã dùng hai tay bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ của em, đôi tay này biết bao lần chủ động nắm tay gã, ôm lấy gã, đưa đến bên gã để gã cảm nhận được em, có điều bàn tay em không hề ấm áp, nó luôn lạnh ngắt, tím tái khiến gã nhìn mà xót xa, thế nhưng lại đem đến cho gã cảm giác an toàn.

Có lẽ đến lúc Min Yoongi phải thừa nhận, gã có gì đó với em rồi, với Jung Hoseok.

- - -

Ngồi trên chiếc xe đời mới của mình, Min Yoongi liếc sang ghế phụ nơi Hoseok đang say ngủ, gã hơi có lỗi khi em mới dưỡng bệnh xong mà đã bị mình lôi đi, nhưng Min Yoongi muốn đi thư giãn với em, không biết tại sao nhưng gã cảm thấy mình cần đi càng sớm càng tốt.
Đây sẽ là một cơ hội nữa để Min Yoongi nhận ra cảm xúc thật sự gã dành cho em.

Chiếc xe ma xát với lòng đường chạy vù đi ngay xong đó, đến nơi Min Yoongi đã lâu không ngó ngàng đến.

- - -

" Hoseok, mau dậy đi " cho người làm lấy đồ đạc vào nhà, Min Yoongi bắt đầu khều khều lấy Hoseok đang ngủ ngon.

"...ưm...." Em cựa mình một cái rồi mắt nhắm mắt mở dơ hai tay ra trước mặt.
Yoongi hiểu ý liền đón lấy bàn tay Hoseok vòng qua cổ mình, một lực bế ngang em tiến vào nhà.

Nơi mà Min Yoongi muốn đến chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ nhỏ cách biệt hẳn với thành phố, nhìn đằng xa kia còn có thể thấy sóng biển dạt dào. Gã chỉ đem đến đây thư ký của mình để tiện biết chuyện của công ty ngoài ra gã muốn để thời gian bên Hoseok nhiều hơn.

Min Yoongi bế em đến phòng ngủ rồi đặt xuống giường nhẹ nhàng, gã bắt đầu xắp xếp đồ đạc vào tủ đồ. Hoseok là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này của Yoongi.

" Yoongi cũng biết làm những thứ này sao ?" Hoseok nhổm dậy hỏi

" Là ý gì đây bé con " Gã nghe thấy em trêu chọc mình liền cười nửa miệng đi đến bên giường

Min Yoongi đem Hoseok cùng nằm xuống giường, em chưng ra khuôn mặt hết sức thoả mãn khiến cho gã bật cười dùng tay nhéo nhẹ nơi chóp mũi của em

" Yoongi, như này thật thích " Hoseok nằm trong vòng tay của gã thủ thỉ

" ừm " gã cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy em chặt hơn.

" Yoongi... "

" ta đây "

" em yêu Yoongi "

" ta cũng yêu em, Hoseok "

Gã thấy nét mặt em thoáng giật mình.

" sao thế ?"

" Yoongi thật sự yêu em sao ?" Hoseok dùng khuôn mặt có phần ngạc nhiên hỏi.

" không phải em cũng yêu ta sao, ta muốn em có thể bên ta mãi như này " gã cười.

" không phải với tư cách là một thứ đồ chơi nữa...phải không ?" Em ngẩng mặt lên nhìn gã mong chờ câu từ thật lòng.

Câu nói của em khiến gã thấy mình đã tồi tệ đến thế nào khi xem em là một con búp bê thật sự để phát dục.

" Hoseok, em không phải thứ đồ chơi, không phải một con búp bê vô tri vô giác, làm ơn hãy gạt bỏ suy nghĩ đó đi, được không ?" Yoongi nhìn thẳng vào mắt em nói rõ.

" em hiểu rồi, em sẽ mãi ở bên Yoongi "

" hứa đi !"

" em...hứa với Yoongi "

Hai người cứ ôm nhau như thế rồi ngủ thiếp đi. Hôm nay là đêm duy nhất Yoongi không đòi hỏi em nên Hoseok có thể ngủ yên chứ không phải những lần mệt mỏi đến ngất đi trên giường nữa.







































Nhưng anh ơi ngay cả khi không ở bên anh
Thì em cũng chỉ là một thứ đồ chơi

[YoonSeok] A Doll's Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ