Hoseok tỉnh giấc khi cái ôm của người kia thít chặt em lại. Min Yoongi vẫn đang ngủ bên cạnh em, điều này làm Hoseok không khỏi thoả mãn, gã không còn bỏ đi vào mỗi sáng như lúc trước nữa.
Hoseok cứ mặc người nọ đang thở đều, em ngắm nhìn gương mặt sắc cạnh của người nọ rồi suy nghĩ đến lần gã nổi giận với em, lúc đó gã đã thật sự doạ em sợ.
Tiếng rì rào sóng biển bên cửa sổ khiến Hoseok nhớ ra gì đó mà nhổm dậy nhìn ra ngoài, là nước biển, nhưng Yoongi ghì chặt em quá !Nhận thấy người trong lòng cứ loay hoay lục đục Min Yoongi đã choàng tỉnh.
" chuyện gì thế bé con ?" Gã nheo cặp mắt một mí đang lờ mờ vì mới tỉnh ngủ.
Hoseok hơi giật mình khi cái chất giọng lè nhè mới ngủ dậy của gã kêu bên tai, em quay lại.
" Yoongi, chúng ta ra ngoài kia chơi đi" em chỉ ra phía biển ngoài cửa sổ đang đổ sóng rì rào.
-
Sau khi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, em và gã cùng đi dạo trên cát rồi ngắm nhìn biển xa, chẳng ai trong hai người nói lời nào nhưng đều cùng một cảm xúc.
Hoseok cảm nhận được lực nắm ở tay ngày càng chặt hơn, Yoongi siết chặt lại như sợ em rời đi mất vậy." Yoongi ?" Hoseok dừng chân lại đưa mắt nhìn gã rồi nhìn xuống tay hai người đang nắm chặt.
" Xin lỗi nếu làm em đau, ta..." Min Yoongi rút lại tay mình rồi đưa lên xoa mái tóc hạt dẻ của em sớm đã bị gió biển làm cho rối tung.
" Yoongi, tôi vẫn luôn ở đây mà " Hoseok cười tươi, Yoongi đã nhìn thấy em nhiều lần cười rộ lên, nhưng có vẻ đây là nụ cười chân thật nhất.
Chỉ là gã thật sự sợ em vụt mất đi như người gã từng yêu thương năm đó.
Yoongi ngơ người ra nhìn về phía biển, Hoseok muốn biết gã đang suy nghĩ về cái gì mà đến cả khi em đan lại tay của mình vào lòng bàn tay của gã. Min Yoongi cũng không nắm lại.-
Em và gã ngồi ăn tại một nhà hàng trên biển, Yoongi đột nhiên nhớ ra gì đó rồi gã bỏ dao nĩa xuống.
" Hoseok này ?"
" vâng ?" Em trả lời .
" tại sao em lại vào tay bọn buôn đồ đó vậy ?"
...
Em im lặng làm gã tò mò, gã chẳng biết gì về cậu bé trước mặt này cả, và gã muốn em nói cho gã tất cả về mình, đến khi gã gần mất kiên nhẫn trong sự im lặng của em thì em đã lên tiếng.
" bị gia đình vứt đi như một thứ rác rưởi "
Yoongi không mấy bất ngờ về câu trả lời đầy ý tan thương này của em, nhưng gã xót cho em, cho một nhóc con xinh xẻo chưa đủ mười tám tuổi.
( mà gã đã chơi mất rồi :))) )
" đừng lo Hoseok, ta sẽ yêu thương em hơn họ "
Gã đã cười và nói với em như thế .
-
Sau khi dành cả ngày với Hoseok thì bây giờ Min Yoongi ngồi trong phòng làm việc nhỏ của căn nhà, đối diện là người thư ký.
" Dạo này ở công ty như nào rồi ? " Yoongi nhấp một miếng cà phê rồi hỏi người đối diện.
" vẫn tốt thưa chủ tịch, có điều..." người thư ký hơi ngập ngừng.
" làm sao ? "
" có điều không biết tại sao số nhân viên xin thôi việc ngày càng nhiều, thậm chí còn có thể bồi thường hợp đồng gia hạn làm việc cho công ty, dù số tiền không nhiều nhưng cũng...rất kì lạ "
" tuyển thêm đi, chỗ chúng ta không phải thiếu người "
Nói rồi gã phẩy tay đi khỏi phòng để lại người thư ký đứng đó với ly cà phê và đống giấy tờ lộn xộn mà gã làm dang dở trên bàn.
-
Min Yoongi và Jung Hoseok đã trải qua một tuần tại ngôi nhà gỗ gần biển kia, Min Yoongi đã rất vui vẻ, gã đã chẳng biết rằng mình bao lâu mới cười nhiều đến vậy.
Nhưng gã và em vẫn phải rời xa nơi có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ này để trở lại nơi thành phố đông đúc nhộn nhịp kia.Nhưng...
-
" Hoseok, ngồi xe lâu chắc em mệt rồi, lên phòng đi, ta đến công ty rồi sẽ về sớm " Yoongi nói với em khi đang thắt lại cà vạt rồi mặc vội chiếc áo vét đỏ.
Hoseok còn chưa tỉnh ngủ, đang mơ màng nghe mấy lời dặn dò của Yoongi rồi đã thấy gã vội vã lên xe đi mất.
Môi mím lại nhìn theo, sau đó em theo lời gã nói, đi lên phòng chờ gã.
-
" chủ...chủ tịch "
" con mẹ nó, các file quan trọng trên máy tính đều biến mất rồi, ai đã động vào máy của tao ?" Min Yoongi tức đến đỏ cả mặt
Những kế hoạch gã đã lên sẵn cho các dự án quan trọng bây giờ mất đi, gã tổn thất không nhiều cũng hơn chục tỷ.
Gã chưa bao giờ phạm sai lầm trong công việc, nhưng dạo gần đây công ty luôn gặp những sự cố nhỏ, nhưng đến việc có người đã động vào bàn làm việc của gã là không thể không điều tra.
Nhưng khi xem camera trong phòng, chẳng có ai vào phòng gã cả, điên rồ thật.
Gã bắt đầu thấy không ổn.-
Hơn mười hai giờ đêm Yoongi bước vào nhà, không biết bé con đã ngủ chưa nữa, gã từng bước lên cầu thang thì nghe giọng lão quản gia.
" ông chủ, cậu hai về rồi "
Min Yoongi cứng đờ người.
Ồ, đã về rồi à, thằng nhóc em trai cùng cha khác mẹ khiến cho gã phạm lỗi lầm ấy.
-
" Kim Taehyung !"
Người kia chưa kịp quay lại đã bị ôm chặt lấy. Cơ thể bỗng run lên.
Mà Min Yoongi có thể cảm nhận được, cái sự run rẩy chết tiệt khi y cự tuyệt gã !Hoá ra em và gã, đều là kẻ đến sau còn chê cười ai !
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok] A Doll's
Fanfiction• | DOLL | YoonSeok | • Để tôi kể cho mọi người nghe , về cuộc sống của thứ đồ chơi rẻ tiền...