14 . không phân biệt

2.4K 268 37
                                    

Hoseok cùng Namjoon đến công ty, đây là lần đầu tiên em đến đây, đối với những ánh mắt săm soi của mọi người, em chán ghét.

Hắn đưa em lên tầng cao nhất của toà nhà, nơi hắn làm việc.

" Chủ nhân, tôi sẽ làm gì ?"

Thấy Namjoon cứ vậy đi đến bàn làm việc ngồi im lặng, em thật sự không hiểu sao mình lại phải đến đây.

" cứ ngồi chơi ở đây, chưa đến việc của em" hắn chỉ buông ra mấy lời rồi lại chẳng để tâm đến em.

Hoseok đi đến sofa ngồi, em nhìn xung quanh văn phòng rồi lại chán nản nằm xuống. Nhận ra người kia vẫn không để ý đến mình liền nhắm mắt lại, em chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ một giấc.

Đến trưa, khi xong hết mọi việc trong màn hình máy tính, Namjoon lấy tay day trán, bắt đầu hướng mắt đến sofa.
Một hình ảnh hiếm thấy của Hoseok khi bên cạnh hắn, em nằm cuộn tròn lại ngủ, không chút phòng bị.

Namjoon từ lúc nào đã ngồi trên sofa, hắn đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đang say ngủ của em. Cúi xuống, chạm mũi mình lên mũi em mà cọ. Không đủ, hắn muốn hơn nữa, Namjoon đối với sự ham muốn trên cơ thể của em, chưa bao giờ là đủ cả.

Hắn chui đầu vào hõm cổ của em, hít lấy hương thơm trên cơ thể em, khiến Hoseok run lên, nhưng có vẻ em vẫn chưa muốn thức dậy.

Hắn bắt đầu dùng tay cởi đi cúc áo của em, rải từng cái hôn lên người em.

" ư..."

Hoseok không chịu được miệng phát ra mấy tiếng, Namjoon dừng lại, hắn nghĩ em đã thức, hắn muốn biết phản ứng của em.
Nhưng Hoseok thật sự chẳng hề mở mắt, em lại vòng hai tay lên cổ hắn, luồn tay vào tóc hắn, gương mặt có chút hưởng thụ.
Namjoon thấy phản ứng của em, hắn nhếch môi đầy ý cười. Sờ soạng em một cách mạnh bạo hơn.

" ư...nhẹ"

" làm sao tôi có thể nhẹ lại với cơ thể này của em chứ, Hope"

" không, Yoongi~ "

"...."

Namjoon cứng mặt, hắn đang rất phấn khích liền thay đổi, gương mặt hắn cau có và thật sự tức giận. Gã thay đổi thái độ, đưa tay nắm lấy tóc em giật mạnh làm em bất ngờ kêu lên, cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

" Chết tiệt, em đi quá giới hạn của tôi rồi Hope !"

Hắn cởi đi cà vạt, túm hai tay em rồi thắt lại với nhau mặc cho gương mặt em có thật sự hoảng hốt, cả người vùng vẫy.

" a, chủ nhân... ngài.."

" câm miệng !"

Namjoon cởi đi quần áo của em, mơn trớn cả cơ thể làm em khó chịu, gương mặt đỏ bừng muốn khóc.

" Chủ nhân, làm ơn.. tôi xin lỗi"

" em xin lỗi vì cái gì hả ?"

" xin lỗi vì đã gọi tên người đó, tôi...ah"

" đúng! sao em dám gọi tên nó khi đang bên cạnh tôi như vậy ? ngay cả nghĩ cũng đừng mong tôi cho em nghĩ đến, đáng nhẽ ra tôi không nên cho em gặp nó"

hắn không nói một lời đâm thẳng vào, hoàn toàn lấp đầy em.

" ư...ưmm"

Hoseok cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng rên, đây là lần duy nhất em làm chuyện này với hắn mà cảm thấy mình thực sự nhục nhã.
Em đang làm chuyện này với hắn và lại kêu tên một gã khác, Hoseok cảm thấy mình thật tồi tệ. Chẳng lẽ một mình hắn không đủ cho chính em ư ?





Và tại sao, em lại không ngừng nhớ đến gã, không ngừng mơ về gã, gọi tên gã.
lại không phân biệt được gã và hắn.

-

" Taehyung !"

Y giật mình bởi cái tát của Jungkook.

" Jung...kook?" với gương mặt đỏ lừ vì rượu, Taehyung ngơ ngác nhìn người nằm dưới thân mình.

" tại sao vậy Taehyung ? anh đang bên cạnh em, tại sao lại không ngừng nhắc đến Hope ? tại sao anh vẫn chưa thể quên cậu ta chứ !"

y giật mình ngơ người.

phải rồi, tại sao y không ngừng nhớ đến em, không ngừng mơ về em, gọi tên em.
lại không phân biệt được cậu và em.

-












tại vì cả hai đều mù quáng

nhưng y là người nhận lại

còn em lại là người phải cho đi

[YoonSeok] A Doll's Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ