18 . chẳng còn ai thương em

2.3K 254 51
                                    

Hoseok run rẩy, trong này tối quá, im lặng đến nỗi em nghe được cả nhịp tim cùng tiếng nuốt nước bọt của mình một cách vội vàng.
Đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi ?

Yoongi...

Namjoon...

A, sao lại nghĩ về hai người đó nữa chứ. Đưa em vào chỗ này không phải là Namjoon cùng sự đánh đổi của Yoongi sao ?
Suy cho cùng, vẫn là không thoát được bọn họ, vẫn là em ngu ngốc.

Hoseok từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ về việc kia, nhưng mà, giờ chết đi có thể là sự giải thoát tốt nhất cho em.

Ba ơi !

Con nhớ người quá, nhưng con cũng giận người nữa, tại sao lại đem con gửi gắm cho một tên điên ?
Con sẽ đến gặp người để oán trách người nhé ?

-

" Hoseok như nào rồi ?"

" dạ không thấy động tĩnh gì hết "

Cũng phải, phòng Namjoon đem Hoseok nhốt vào như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy, trong đó im lặng đến đáng sợ.
Đó là cái giá phải trả của em khi dám bỏ hắn.

Namjoon mở cửa phòng, tối quá và hắn chẳng thấy em đâu cả.
Chờ đã, tiếng thở dốc rõ mồn một đập vào tai hắn. Giật mình vội vàng bật đèn sáng cả căn phòng.

Hoseok nằm đó cùng con dao cắm trên vai.

" HOSEOK !"

Namjoon hốt hoảng đến bên cạnh đỡ lấy Hoseok, dao vẫn chưa đâm sâu, nhưng máu rỉ ra nhiều là ở bên má phải.

Hoseok là chính tay muốn huỷ đi gương mặt mình.

-

" Sao rồi ? " Namjoon hai tay bám lấy vai em gái mình lay mạnh khi cô vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

" Vết thương trên vai không sâu nhưng lại là một đường khá dài, có vẻ như cậu ấy rạch một đường trên mặt còn muốn rạch từ vai xuống ngực nữa. " Moonhee nhìn vào phòng phẫu thuật, đôi mắt đỏ ngầu.
" Tuy rằng vết thương không gây hại đến tính mạng, nhưng... nhưng mặt cậu ấy nhất định sẽ để lại sẹo. " Nói xong quay lại lườm hắn một ánh sắc lẹm.

Namjoon không quan tâm ánh nhìn kia của em gái mình, hắn tiến tới phòng phẫu thuật muốn bước vào.

" Không được vào, cho người chuyển cậu ấy đến phòng theo dõi đặc biệt, phải canh phòng hai tư trên bảy, em thấy cậu ấy tỉnh dậy sẽ không để bình thường như trước được"
" Nhất là khi bị đối xử như vậy " Nói xong liền rời đi, cô không muốn hỗn láo với anh trai mình.

Namjoon làm theo lời em gái nói, nhưng hắn không thể không vào xem em ra sao. Bước vào, hắn thấy em nằm trên giường bệnh, người em đầy vết thương, mặt em được băng lại một bên, vậy nhưng em nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhìn em như được giải thoát và chỉ đang ngủ một giấc thật ngon vậy.

Namjoon có thể cảm nhận được hốc mắt mình đỏ lên, nước mắt trực trào ra, nhưng hắn chẳng quan tâm gì nữa, bao lấy tay nhỏ của em trong bàn tay to lớn của mình, hắn cúi đầu hôn lên, vết cào, vết cấu trên tay em đủ cho hắn biết là em đã sợ hãi thế nào khi ở trong căn phòng kia.
Lần này Namjoon biết là mình sai, nhưng cũng vì em muốn rời xa hắn mà ? Hắn không chấp nhận được chuyện đó, hắn không thể để em rời khỏi tầm tay của mình.
Jung Hoseok là người của hắn, luôn luôn như vậy và em nên biết mình không thể cự tuyệt hắn.

[YoonSeok] A Doll's Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ