Thân ảnh nhỏ bé bước đi trên đường phố đêm vắng vẻ, vì cơn mưa lớn kia mà ướt đẫm cả người, bờ vai em run lên theo từng đợt tiếng nấc tưởng như đã bị tiếng mưa lấn át mất.
Phía xa kia người đàn ông toàn thân đồ đen tiến đến, cầm ô trên tay hướng toàn bộ về phía em che chắn." đưa tôi...đi khỏi đây"
Cơ thể bị áo sơ mi trắng ướt dán vào người, em nép mình vào lòng hắn cố tìm cái gọi là hơi ấm, hắn thuận theo đem em ôm chặt lại.
Nhưng chỉ là có chặt đến mấy, em và hắn, hai màu trắng và đen vốn không thể đem đi hoà làm một và duy chỉ một.
•
Sau khi đặt Hoseok nằm im trên giường và thay đồ cho em, Kim Namjoon thay ra bộ đồ vì ôm em mà đã ướt nhẹp, hắn ngồi lên bàn làm việc đối diện nơi em nằm thiếp đi, yên bình đến lạ.
" Hope, em lại không hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi" gã xoay xoay đồng hồ đắt tiền trên tay rồi chẹp miệng.
*!!!
Tiếng động mạnh từ cửa bị va đập vào tường, một bóng người với áo blouse trắng bước vào.
" Sun, không ở phòng thí nghiệm còn chạy lung tung vào giờ này ?" Hắn cau mày.
" Em nghe nói Hope về rồi nên muốn đến xem một chuyến, xong liền đi"
Kim Moonhee là tên thật của Sun, cô là em gái độc nhất của Kim Namjoon, cô đi đến bên giường nơi Hoseok nằm, nhìn cơ thể nhỏ bé của em mà cắn môi.
" anh, khi nào những việc như này mới dừng lại ?"
" nó chẳng bao giờ có điểm dừng, nên đừng bao giờ đặt những câu hỏi ngớ ngẩn này với anh nữa "
" Joon, nhưng Hope cần được nghỉ ngơi..." cô đứng dậy, nắm chặt tay đối mặt với hắn.
" đi về phòng thí nghiệm làm tốt công việc của em đi, Hope sẽ để anh lo " hắn cự tuyệt nghe những lời nói quen thuộc của cô về em.
" Chính vì ở đây có anh nên em muốn mang Hope đi, cậu ấy đang mệt mỏi như này, em mong anh không làm gì ngu ngốc ! "
Cô nói rồi mang theo cục tức nặng nề ra ngoài. Để lại Namjoon hắn thở dài nhìn theo.
•
Phòng thí nghiệm
Moonhee đứng khoanh tay nhìn người đàn ông đang run sợ trước mặt mà ngao ngán
" hmm, cậu xem, loại thuốc mới nhất này chỉ mới được có vào tối hôm qua, lúc 00 giờ 37 phút 23 giây, thế nào, muốn thử một chút không? " cô nở nụ cười quỷ dị khiến tên kia rụt người lại.
"Hừ, chẳng hợp tác gì cả, người đâu vào đây giữ tên này lại ! "
Hai tên đứng trông ở ngoài nghe tiếng liền chạy vào giữ chặt người, Moonhee dùng kim tiêm hút thứ nước hồng từ một ống nhựa, đâm từ từ vào cổ tên kia.
Người thôi vùng vẫy, cảm nhận cái nóng lan ra khắp cơ thể, sau đó da gã cháy trụi đi, để lại đống xương trên nền nhà." đi báo cáo với anh tôi, KA267 hoàn thành rồi và mở khoá phòng ngủ của tôi ra trước khi tôi tiêm cái chất điên rồ này vào cơ thể các người" cô gằn giọng.
Hai tên kia nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và thậm chí không muốn quay lại.
Em gái Kim Namjoon tên thật là Kim Moonhee, cô có bằng cấp là giáo sư, tiến sĩ, với tên là MooSun.
Cả hai người đều có phần quỷ dị giống nhau, nhưng đối với Hope, hai người có cách yêu thương khác nhau.•
Hoseok tỉnh dậy ở nơi mà đã lâu em không trở lại, trên chiếc giường của Kim Namjoon, em nằm trong lòng hắn với cảm xúc thờ ơ.
Không phải nơi quen thuộc em đã ở mấy tháng nay, không phải trên giường của gã ngọt ngào kia, không phải trong lòng Min Yoongi và không phải cảm xúc vui vẻ khi thức dậy mới cái ôm mà em vòi được từ gã.
Hoseok cảm nhận được hơi thở của Namjoon ở sau, hắn dậy rồi, và hắn ôm em chặt hơn.
Hắn kề môi bên tai em mà thủ thỉ." Hope, chuyện lần này không thành, vậy ta nên làm gì với em đây? "
" cứ làm những gì ngài muốn, thưa chủ nhân"
Dứt lời vừa nói, hắn ngồi lên người em, đưa mặt sát đôi đồng tử của em.
" em không thể gọi ta một tiếng 'joon' sao?"
"...."
Gã muốn được em gọi một tiếng 'chủ nhân' gã hài lòng khi nghe nó vì gã cảm giác được em phục tùng theo gã
còn hắn, hắn chỉ mong em gọi 'tên' hắn một lần để cảm nhận được sự thân thuộc thôi em à
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok] A Doll's
Fanfiction• | DOLL | YoonSeok | • Để tôi kể cho mọi người nghe , về cuộc sống của thứ đồ chơi rẻ tiền...