15

21 4 0
                                    

Tin Rachel là tiểu thư tập đoàn Teaur làm cho Kang Yumi khá sốc, cô không thể tin như thế được. Đằng đằng là con mọt sách dơ bẩn, bám víu chân của Kook của cô mà lại là tiểu thư tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới, còn là công ty tổng quản của công ty cô nữa.

Ngồi trong phòng chờ mà mặt cô bí xị, Kook cũng không ở đây, máu ghen, máu khùng đang tăng lên theo từng giây. Cô nghĩ ra cách triệt tiêu Rachel. Vì học với nhau từ nhỏ nên cô chắc chắn rằng Rachel ko biết bơi, cô sẽ đẩy Rachel xuống nước, xuống cái hồ 3m nhà cô!

Cô bước ra ngoài, nhìn quanh, cô nhìn thấy mục tiêu. May mắn hơn nữa Rachel đang đứng ngay cạnh hồ bơi, cô chỉ cần bước tới giả vờ té xong đẩy cô ta xuống là xong.

Gần hơn, gần hơn. Nhưng đèn bỗng được tắt hết tất cả, cô ngạc nhiên quay lại, máy chiếu lên một video. Là cảnh được flash sáng khi cô lấy cắp hồ sơ, rồi đến cảnh cô đâm Rachel tới sắp chết,... Cô không thể tin vào mắt mình rằng nó có thể bị lộ. Cô thất thần bước lùi về phía sau, mỗi bước lại nhanh hơn bước trước. Mọi ánh nhìn đang dồn về phía cô, cả ba mẹ cô cũng ngạc nhiên nữa. Cô đã tới chân hồ và sắp ngã xuống.

Ầm,

Cô đang định thần lại. Người ngã không phải là cô. Cô được kéo lên và té xuống nước là một người khác.

"RACHEL"- tiếng hét thất thanh của Jungkook.
Anh nãy giờ đều thấy được hết tất cả. Người anh yêu vì cứu người nên quên mất mình không thể bơi được.

Anh lao xuống hồ và tìm kiếm. Một hồi sau, anh bế thân thể của cô gái mới lớn lên đầy vội vả.

"Cấp cứu, cấp cứu, mau gọi nhanh lên"- Yoongi la lên

"Rachel, tỉnh lại đi, cậu nghe tớ nói không?"- Kook mắt ứa lệ nhìn coi gái đang bất tỉnh nằm dưới đất, tay vẫn đang sơ cứu cho cô- "thở đi, tôi xin em đó, đừng bỏ tôi đi nữa mà!"

Ò e ò e

Tiếng xe cứu thương vang dội, Jungkook tức tốc bế Rachel lên đưa vào xe, BTS cũng đi theo. Chiếc xe lăn bánh khỏi đó.

"Em phải tỉnh dậy. Em không có quyền bỏ tôi đâu. Tôi chưa cho em đi đâu!"

Đó là những câu nói cuối của Jungkook trước khi Rachel được đưa vào phòng cấp cứu, cậu ngồi chờ trước của cả đêm, nước mắt cứ hai hàng chảy xuống. Đã hơn 14 tiếng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Chỉ thấy có y tá chạy ra chạy vào với rất nhiều máu trên tay. Jungkook nhìn thấy thì sắc mặt càng tối hơn, nước mắt chảy nhiều hơn.

"Huynh à, cô ấy thật sự không sao, thật sự không sao đúng không?" Kook yếu đuối, tựa đầu vào vai Taehyung thút thít

"Ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi!" Vỗ về cậu em nhỏ, Taehyung cũng thấy sót theo.

Hope, Jimin, Taehyung, 3 người đều bên cạnh Jungkook, an ủi em nó. Chỉ riêng 3 con người kia, đang ngồi hàng ghế đối diện, nước mắt cũng rơi, không thua gì cậu em, luôn tự trách bản thân.

"Đáng lẽ anh không nên đồng hả cho em làm điều đó"

"Nếu lúc đầu không làm việc đó, em sẽ không thành ra như vầy"

"Lúc đó anh phải vạch trần cô ta trước rồi mới phải!"

Tại một phòng khác trong bệnh viện.

Hic hic "phim hay quá! Ji Yeon unnie à, cho em 1 hộp khăn giấy nữa đi, sao xác chết mà thằng nhỏ nói với con bé là con nhện bự chứ, báo hại con nhỏ sợ tới già luôn!"

( Ji Yeon là bác sĩ riêng của Rachel, chỉ một mình Rachel thôi! Lớn hơn cô 1 tuổi, là Happy virrus của Rachel, luôn bên Rachel mỗi khi cần thiết!)

"Em định ở đây luôn sao? Mọi người khóc quá trời rồi kìa! Đã gần 15 tiếng từ lúc em vô đây rồi đó!"

"Nói thiệt với unnie á, em mệt lắm rồi, may là em mới có uống nước thôi đó, nó chưa vô tới phổi. Chứ unnie nghĩ đi, chỉ để thực hiện cái kế hoạch đó mà em suýt chết. Đáng lẽ là chỉ để cô ta lộ mặt trước mọi người thôi, rốt cuộc tự nhiên mém rơi xuống nước!"

"Báo hại em kéo cô ta lên chứ gì!"

"Chỉ có unnie hiểu em! Giờ em buồn ngủ rồi! Em đi ngủ đây, chuyển em sang phòng VVIP nha! Ở đó có tay cầm PS!"

Rachel nằm xuống ngủ, Ji Yeon mặc lại chiếc áo "plu" trắng đi ra ngoài, ra hiệu cho y tá đẩy Rachel qua phòng.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, BTS đều đứng dậy trông ngóng kết quả của bác sĩ.

"Phẩu thuật thành công! Tôi sẽ báo lại với ông bà Yoo, mọi người có thể thăm bệnh nhân vào ngày mai"

"Cảm ơn cô!" Nam Joon thở ra nhẹ nhõm, không chỉ mình anh mà là tất cả mọi người.

Jungkook mừng tới khóc một lần nữa, mọi người đều di chuyển ra về, Kook rất muốn ở lại nhưng phòng không cho ai vào, vệ sỹ cũng đã túc trực ngoài cửa, chỉ có vân tay mới vào được. Mà vân tay chỉ có của Ji Yeon và Rachel, ngoài ra chỉ có ở trong mới có nút bấm mở.

Rachel ngủ dậy thì đã xế chiều, loay hoay kiếm đt rồi gọi điện cho ai đó.

"Sara, mình nghe nói hôm nay cậu về Hàn sao?" Rachel giọng hớn hở nói chuyện với cô bạn thân lâu không gặp

"Thông tin lan nhanh nhể? Ukm đúng rồi, mình đang ở Inchone, đang định về nhà cậu chào hai bác rồi thăm cậu luôn đây!"

"Ohh! Mình đang ở bệnh viện rồi! Tiếc thật!"

"Mình biết mà, mình sẽ mang quà vào đó cho cậu! Chờ nha, 30' nữa mình qua!"




#jilleejillee

jungkook | vì cậu ngốc nên tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ