17

25 4 0
                                    

"Giống Yoongie oppa?" Ji Yeon cười khinh bỉ "Anh ta là cái j mà tôi đây phải giống chứ" Ji Yeon ầm một tấm hình được lồng khung rồi cứ nhìn chầm chần vào đó, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Nhớ cái ngày hôm đó, cái ngày mà sau 8 năm gặp lại, cô trong mắt anh chỉ là một người bác sĩ không hơn không kém. Vì anh không nói một lời cũng không nhìn khi mọi người đứng nói chuyện với cô.

Cô biết mọi thứ về anh. Thời đi học, cô vì anh mà tham gia vào underground, biết anh thích Kumamon nên mỗi dịp lễ lớn cô đều để dành tiền để mua tặng. Nhà cô sát nhà anh, anh là tiền bối, cô là hậu bối cùng trường. Thậm chí là cô ăn trực ở nhà anh một ngày 3 bữa, anh cũng quan tâm mấy. Cái ngày mà anh đi làm thực tập sinh ở Seoul, cô không thể gặp anh nữa, buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì. Cô nhận được học bỗng toàn phần của trường y, cô lên Seoul học, ngày ngày vẫn cố tìm kiếm anh. Cô đi phục vụ bán thời gian thì vô tình làm cùng chỗ với anh, vui lắm chứ, ngày ngày đều cố gắng đi làm để được thấy anh. Cô biết anh bị tai nạn xe, nhưng chỉ biết khóc thầm không dám làm gì.

Cô tốt nghiệp rồi được tuyển làm Bác sĩ riêng cho tiểu thư tập đoàn YR. Lương ổn định 5,000,000/ tháng, dù tiểu thư có bệnh hay không. Tiểu thư luôn theo dõi về tiếp xúc thường xuyên với các anh, cũng vẫn luôn đi theo nhưng chỉ đứng nhìn từ xa. Concert, tiểu thư đi, cô cũng đi, nhưng khi kết thúc thì liền phải ra về. Tiểu thư ra nước ngoài, cô cũng đi theo, rất nhớ anh nhưng không thể làm gì được.

8 năm chờ đợi, quá đủ, cô muốn đối diện, muốn được bên anh.

________\_\\______\__

9h tại phòng VVIP của bệnh viện
Ji Yeon hiện không ở bv

"Ohh, Yoongi oppa với thăm tiểu cô nương sao?" Rachel thốt lên đầu kinh ngạc

"Không, do ở KTX ồn quá thôi!"

Yoongi tay xách một hộp đồ ăn để lên bàn.

"Salad trứng, cá hồi với cháo anh Jin nấu đó! Ăn đi"

"Cảm ơn oppa!"

Rachel tập trung ăn, Yoongi ngồi kế bên giường xem điện thoại.

"Oppa, anh có mối tình đầu rồi đúng không?"

Nghe câu hỏi mà Yoongi dừng hẵng hành động, rồi nghĩ ngợi.

"Ukm! Là cô bé hàng xóm."

"Kể em nghe đi!"

"Tại sao phải kể?"

"Đi mà!"

"Con bé nhỏ hơn anh 3t, học giỏi lắm. Nghe nói là nó thuộc giới underground hồi đi học, là hậu bối trong trường ý. Nó tốt nghiệp trường y, hồi còn làm thực tập sinh, anh với con bé làm thêm cùng chỗ, ngày nào anh đi làm cũng mong thấy mặt nó. Lúc nhỏ nó hay ăn cơm nhà anh lắm. Ngày nào cũng ăn, đi học thì lẽo đẽo đi sau anh vậy đó, đi về cũng vậy."

"Còn j nữa không?"

"Lễ tình nhân năm nào con bé cũng tặng Kumamon cho anh hết, nó nhịn ăn để mua đó." Nói tới đây mắt anh ươn ướt "anh thì không thể mua cái j tặng nó được!"

"Chị ấy chắc phải là người hạnh phúc nhất nhỉ, đúng không Jiji yêu dấu! Chị vào đi, đứng ở ngoài làm gì!"

Nghe tới hai chữ Jiji, Yoongi sững người, những điều anh muốn giấu cũng giấu hết được rồi. Còn Ji Yeon khi nghe gọi tên thì điếng người như bị bắt ăn vụng vậy.

Cô từ ngoài cửa bước vào, ngại ngùng, anh thì đỏ chín mặt, không thốt nên lời.

"Coi như là em giữ đúng lời hứa ở sân bay! Em buồn ngủ rồi, hai người ra ngoài đi!"

Cả hai không nói, lặng lẽ ra ngoài ngồi chờ. Một khoảng trời im lặng tới lạ thường, hai con người yêu nhau chỉ đỏ mặt mà cúi gầm mặt xuống, không ai dám nói với ai!

"Anh/Em..."

Hai người cùng lên tiếng rồi lại im bặt. Cái con người ở trong phòng kia thì tức lấy tức để hai con người ở ngoài

"Dạo này em khỏe chứ?"

"Em bình thường.*ngượng* Nhưng nhìn anh không khỏe! Làm việc quá sức không tốt đâu. Đi theo em, em sẽ kê vitamin cho anh uống."

Ji Yeon đứng dậy kéo theo Yoongi đi theo. Nhưng anh chỉ đứng lên, giữ cô lại.

"Anh thấy lại vitamin của mình rồi, không cần thêm đâu!"

Yoongi kéo xoay người Ji Yeon lại rồi ôm coi thật chặc. Thì thầm vào tai cô.

"Em là vitamin mạnh nhất anh từng có, chỉ cần ôm em như vầy, anh đủ năng lượng cho một ngày rồi!"

Trong căn phòng bệnh kia, con người cứ thấp tha thấp thỏm như xem drama Hàn quốc, nhưng đáp lại là một câu chuyện sủng nổi hết da gà :))

jungkook | vì cậu ngốc nên tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ