18

31 4 0
                                    

Rachel đợi Jungkook vào thăm cũng gần 1 tháng rồi. Một tuần 4 bữa mọi người luân phiên nhau vào thăm, trái cây nhiều tới nỗi có thể chất thành núi và bán sỉ được rồi. Vậy mà Kook vẫn chưa vô thăm.

Trong đây cô nghe nhiều tin vui lắm. Yoongi đã tìm thấy và quen nửa đời của mình- Ji Yeon. Sara đang bị Nam Joon lịt đờ liên tục thả thính, hình như là cũng trúng thính tới nơi rồi. Ba mẹ cô về lại NY, cũng thông báo cho cô biết là chuyện thông gia đã trở lại như trước kia.

Nhưng Kook vẫn còn chưa thăm cô.

Cô luôn để cửa mở và nói với vệ sĩ canh từ xa. Để khi anh tới có thể vào bất cứ lúc nào.

Buồn lắm nhưng không thể làm gì, nhớ lắm mà chẳng thể nhìn thấy, muốn lắm mà không thể với tới. Hai người như đang ở hai hành tinh khác nhau chẳng thể chạm tới.

____________

Cô đang ngủ trên giường, mặt vùi vào gối, nhìn rất bình yên. Anh lặng lẽ bước vào phòng, nhìn cô, cười mĩm. Bởi cô gái của anh đang ngủ. Cô ngủ lúc nào cũng đẹp. Anh vuốt nhẹ mái tóc đó, cầm tay cô áp lên mặt mình, cảm nhận sự ấm áp đó. Anh hôn tay cô rồi lại để tay xuống chỗ cũ. Như thế đối với anh là đủ. Chỉ cần nhìn cô thôi là đủ.

Rae: cậu định như vậy sao? Cứ đến rồi đi vậy sao? Sao cậu không xin lỗi? Chúng ta sẽ tiếp tục như vậy hả.

Rachel níu tay anh lại khi anh quay đi. Cô thật sự nhớ anh tới phát điên lên rồi. Không thể nhìn anh mà không nói gì nữa.

Nhưng Kook chỉ quay người lại, nhìn Rachel. Không nói gì hết. Một khoảng trời im lặng lạ lẫm ngập hết căn phòng.

Có vẻ như không nhận được sự trả lời, Rachel buông tay Jungkook, đau lòng quay người về phía bên kia.

Rae: nếu cậu muốn như vậy thì cũng được. Mình với cậu mãi sẽ là người xa lạ. Từ mai cậu không cần đến nữa.

Kook: anh xin lỗi. Nhưng anh nghĩ Yoongi huynh hợp với em hơn. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em, không phải anh!

Yoongi: hợp đề làm người thứ 3 hả- cùng Ji Yeon từ ngoài đi vô.- anh m đường đường có bạn gái rồi sao quen Rachel được.

Kook: vậy là - chỉ chỉ

Rae: ahhh Ji Yeon unnie. Có kim chi ko?

Ji Yeon: ko!

Rae: phở?

Ji Yeon: ko!

Rae: gỏi cuốn?

JY: ko

Rae: cháo nữa hả?

JY: ukm

Rae: andwe! Từ hồi còn ở đảo rồi! Ngán lắm rồi! Yoongi oppa à, thấy chỉ nấu sao không cản?

Yoongi: không dám :))

Rae: không ăn!
Cô vùng vẫy bước xuống giường đi về phía tủ. Như đang lùn xuống ấy, hôm nay cái tủ cao quá chừng. Nhón nhón lên lấy, cô lại té bật ngửa ra sau. Lúc này chỉ chờ cái đau ập tới.

Nhưng không phải vậy. Cái lúc ngã xuống đó cô cảm thấy ấm áp, cái ấm áp mà cô thèm muốn. Người cô bây giờ nữa đứng nữa ngã, mắt nhắm tít lại chẳng dám mở ra.

Kook: cái tính hậu đậu không bỏ!

Cô che mặt, đứng thẳng dậy, rồi đi về phía giường nằm xuống núp dưới chăn.

Kook: nè dậy ngồi ăn đi!

Kook ngồi xuống nệm vỗ vỗ Rachel một cách nhẹ nhàng.

Rae: ahhh, đi ra hết đi, không ăn gì hết á

Cô ngượng nói ra, tiếng như một đứa trẻ lên ba nhõng nhẽo.

JY: chị để đồ ăn ở lại. Yoongi với chị đi coi phim đây!

Yoongi: à nhon!

Rae: dae, đi hết đi! Ko cần ở lại đâu.

Yoongi và Ji Yeon sau khi vừa đi, cửa phòng vừa được đóng lại, vệ sĩ đứng bên ngoài canh phòng, Kook liền nhào lên giường ốm lấy con gấu núp trong chăn đó.

Rae: yahhh, bỏ ra coi, ngộp quá àhhh!

Kook: em không ăn mà, không ăn thì ngủ thôi :))

Rae: ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ở đây làm phiền tôi! Tôi với anh không quen biết nhau đâu!

Kook: andue! Đừng giận nữa mà- ngồi bật dậy- đừng giận nữa mà, tiểu nhân biết lỗi rồi!- lấy tay vỗ vỗ lên người Rachel.

Rae tức giận xổ một đống tiếng Việt hất tung chăn ra: nè, ăn cái gì mà nhây quá vậy, đi ra đi, bà đây buồn ngủ rồi đừng làm phiền nữa!

Kook nghe xong rồi cười, rồi lại nằm xuồng ôm Rachel chặt vào lòng như ôm của quý, vỗ lưng cô như ôm một đứa bé: ngủ đi, em mệt rồi! Chúc ngủ ngon!- rồi lại gác đầu lên chóp đầu của cô thiếp đi.

Cô mặt ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn còn hoang mang nhưng vẫn chui rút vào cơ thể của con người kia ngủ ngon lành.

________________
#jilleejillee
#Lmonv

jungkook | vì cậu ngốc nên tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ