Edit: Bình Lương viện
Beta: Rine Hiền phi
"Nương nương, Xảo cô nương cầu kiến ngài." Cung nữ nhẹ giọng thông truyền một câu cho Nguyệt Quý phi.
Nguyệt Quý phi lúc này nằm nghiêng trên ghế quý phi, một tay chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần.
"Nàng ta không phải đi câu dẫn Hoàng thượng sao? Gặp phải ai mà trở về sớm như vậy?"
Lâm Xảo ở trong Vọng Nguyệt cung của nàng, tất cả hoạt động của nàng ta đều có người hồi báo lại. Khi nàng biết Lâm Xảo mấy ngày liên tục đều mang theo diều, giả vờ ngẫu nhiên gặp được Hoàng Thượng, nàng đều không quản, mặc kệ nàng ta.
Nguyệt Quý phi hiểu rõ ràng, trong khoảng thời gian này Hoàng thượng đối với mình rất lạnh nhạt. Ngay cả tiểu muội có tình cảm tốt nhất với nàng lúc ở nhà, không ngờ rằng sau khi tiến cung, cũng chỉ nhẫn nại quan tâm nàng mấy ngày, sau đó đến lúc biết nàng đắc tội Hoàng thượng, cũng không chịu giúp nàng gặp hắn.
Tính tình của Lâm Xảo cũng lập tức thay đổi, không còn ngày đêm canh giữ bên giường nàng, hầu hạ thuốc thang. Ngược lại còn tính toán làm sao gây chú ý với Hoàng thượng, bây giờ thất bại mới nghĩ đến người tỷ tỷ vô dụng như nàng đây.
"Dạ bị Đào Uyển nghi chặn lại rồi. Hoàng thượng ôm Đào Uyển nghi đi, sau đó hai người cùng ngồi long liễn đi Long Càn cung, dọc đường đi rất nhiều người nhìn thấy." Cung nữ nhìn sắc mặt nàng, thấy tâm tình nàng cũng không thay đổi gì, mới châm chước nói: "Nương nương, phân vị của Đào Uyển nghi lên nhanh như vậy, bây giờ đã thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, nàng ta còn lớn lối như thế, chẳng lẽ không sợ toàn bộ hậu cung cùng nhau liên thủ đối phó sao?"
Tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Quý phi liền cười lạnh một tiếng: "Thật ra nếu toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đối phó nàng ta thì rất dễ dàng, nhưng muốn liên thủ đối phó thì còn khó hơn so với lên trời. Hiện giờ không thể so với lúc còn ở Vương phủ, vị trí Hoàng hậu còn treo ở trên đầu kia, những nữ nhân ấy tay đều cầm dao nhọn, đập vào mắt nhau đều là kẻ thù, không phải ngươi chết thì là ta sống, làm sao có thể liên thủ cùng nhau như ngươi nói."
Có lẽ do nàng miêu tả hình ảnh cảm giác quá mãnh liệt, cung nữ kia không khỏi sợ run cả người.
"Để cho nàng ta lui ra đi, ta không muốn gặp, về sau không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta. Sau khi tiến cung, tỷ muội cũng chỉ là lời xưng hô mà thôi. Nói cho nàng ta biết, mọi chuyện phải vững vàng, dù được sủng ái thì như thế nào, không hoài được long chủng thì đều là hoa trong gương, trăng dưới nước [1]. Người nào có được long chủng, người đó sẽ vượt lên trước. Đế vương đều vô tâm, nếu không có long chủng thì cũng sẽ không có tình yêu." Nguyệt Quý phi thở dài một tiếng, phất tay, vẻ mặt uể oải.
[1] Hoa trong gương, trăng dưới nước: câu này ám chỉ những thứ xa vời, không chạm vào được.
Nàng tự nhận mình là người đắc ý nhất nhì trong hậu cung, Hoàng thượng ban cho nàng Vọng Nguyệt cung, phong nàng làm Nguyệt Quý phi, nàng liền thật sự cho rằng chính mình là Nguyệt thần nương nương giữa bầu trời rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh Ca
RandomTên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt [177 Chương] Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+ Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Người nam nhân năm xưa bị Tần gia...