Chương 28: Dỗ Cẩu Hoàng đế

30K 1.1K 246
                                    

Edit: Hy Hoàng Thái phi

Beta: Huệ Hoàng hậu

Lúc Trương Hiển Năng dẫn người vọt vào thì đầu tiên là bên tai truyền đến tiếng gió thổi "Ô ô", nghe giống như tiếng gào của quỷ hồn vậy, hơn nữa bốn phía rét căm căm, hiển nhiên hai mặt thông gió, hiệu quả gió lùa phải gọi là dựng xào thấy bóng.

Cả người hắn đều run lập cập, buổi tối gió đêm thật sự rất lạnh, có thể đông lạnh cả 'trứng' ở trong tưởng tượng của hắn.

Nếu Cẩu Hoàng đế đã chết thì nãy giờ thi thể cũng bị gió thổi lạnh cả rồi.

"Hoàng thượng, ngài không có việc gì chứ? Nhanh đi đốt đèn mau lên!"

Trương Hiển Năng miễn cưỡng dựa vào ánh trăng chiếu từ ngoài vào, mơ hồ có thể thấy một người đứng ở giữa điện, chắc là Hoàng thượng.

Cẩu Hoàng đế không chết thì tốt rồi. Hắn nhìn thấy Hoàng thượng mà như nhìn thấy cha mẹ ruột, chạy vội qua đó, chỉ cần bảo vệ tốt Nhị Cẩu Tử, vinh hoa phú quý đều sẽ có!

Kết quả lúc sắp chạy đến trước mặt Nhị Cẩu Tử bỗng nhiên dưới chân bị thứ gì gây vướng một chút, trực tiếp ngã khuỵu gối xuống mặt đất.

Nhưng mà thứ này lại mềm mại ấm ấm, hắn nhớ rõ viên gạch ở ngoại điện của Thưởng Đào các rất cứng, sờ vào không thể có cảm xúc như vậy được.

Hắn theo bản năng mà sờ một cái, phập phồng quyến rũ, còn là hai cái, giống hệt như màn thầu.

Đáng thương cho Trương Đại tổng quản lớn tuổi như vậy còn chưa chạm qua nữ nhân, một lúc lâu sau mới phát hiện ra mình đang sờ lên ngực của nữ nhân, ngay lập tức bị dọa đến suýt tiểu ra quần.

Hắn sờ soạng ngực của tiểu yêu tinh hả?

Có chút kích động, trong nháy mắt hắn cảm giác ít nhất ở vấn đề về ngực, hắn đã thắng Nhị Cẩu Tử.

Bởi vì cửa trước và cửa sau của ngoại điện đều mở ra, cho nên đèn vừa đốt lên liền tắt, mãi mới đóng được cửa sau lại, sau đó lai lần lượt châm lại ngọn nến.

Trong điện vừa mới có chút ánh sáng, Trương Hiển Năng liền nhìn ra tâm tình của Hoàng thượng vô cùng không tốt. Sắc mặt hắn âm trầm, so với bóng đêm chung quanh cũng không khác bao nhiêu.

Trương Đại tổng quản không biết đến tột cùng Đào Uyển nghi đã làm chuyện xấu gì, hắn chỉ biết là địa phương quỷ quái này âm u mờ ám, nhìn hơi bị giống âm tào địa phủ.

Ánh nến mờ ám, nơi nơi đều treo lụa trắng, cực kỳ giống linh đường khi có người chết. Cộng thêm trong điện còn có sự lạnh lẽo do gió lùa mang lại, Trương Hiển Năng không khỏi run lập cập.

A di đà phật, ta không 'trứng' không thể ăn, mời đi tìm người có 'trứng' mà ăn. Đúng vậy, trong điện cũng chỉ có một người có 'trứng' mà thôi!

Hắn cúi đầu liền nhìn thấy người nằm trên mặt đất không phải Đào Uyển nghi, mà là một vị cô nương nhìn khá lạ mặt, phải một lúc hắn mới nhớ ra đây là vị nào.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ