Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách

10.4K 442 29
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nga Quý tần


"Hẳn là đi chỗ Tần phu nhân." Trương Hiển Năng đáp hắn một câu.

Tiêu Nghiêu đi đường có chút nghiêng ngả, nhưng vẫn ổn không phải say đến mức cần người đỡ.

Một hàng cung nhân thật cẩn thận mà đi theo phía sau hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể duỗi tay đỡ.

Mấy thị vệ và thái giám đứng ngoài doanh trướng của Đế Hậu, cách đó không xa còn có người tuần tra.

Lúc này có một nữ tử mặc áo choàng màu đỏ rực tiến đến, trên áo choàng kia dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng tung cánh, vừa thấy liền biết là Hoàng hậu nương nương đã trở lại.

Nàng ta mang mũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm tinh tế.

Tần Phiên Phiên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nàng triệu hết cung nữ thái giám trong doanh trướng đi, sai bọn họ trộm tìm người.

Cố tình người nàng muốn tìm kiếm kia, to gan lớn mật, giả dạng thành bộ dáng nàng đi vào doanh trướng.

Lại bởi vì đám thị vệ canh giữ này đều không phải hầu hạ bên người Tần Phiên Phiên, căn bản không nhận ra vị nữ tử không lộ mặt vóc người tương tự này không phải Hoàng hậu nương nương.

Thậm chí bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, chỉ cho rằng Hoàng hậu nương nương muốn cho Hoàng thượng một bất ngờ, cho nên mới lặng yên không một tiếng động đi vào.

Cuối cùng Tiêu Nghiêu đi tới ngoài doanh trướng, sau khi đi vào, hắn liền thấy Tần Phiên Phiên đứng đưa lưng về phía hắn.

Trong lòng hắn vui vẻ, lập tức lảo đảo đi qua, ôm lấy nàng từ sau lưng, đầu cũng đặt trên vai nàng, động tác mười phần thân mật.

Vệ Tình cởi áo choàng, màu sắc và kiểu dáng xiêm y nàng mặc không sai biệt lắm với Tần Phiên Phiên, tuy nói không giống nhau hoàn toàn, nhưng Hoàng thượng uống say, khẳng định sẽ không nhận ra.

Cộng thêm búi tóc của nàng chính là dựa theo kiểu tóc hôm nay của Tần Phiên Phiên, nhìn từ sau lưng, trên cơ bản giống nhau như đúc.

Nàng tin tưởng, sáng mai nàng có thể đi theo Hoàng thượng cùng hồi cung.

Mặc kệ lửa giận của Hoàng hậu nương nương, nàng cũng không để ở trong mắt, chỉ cần được Hoàng thượng ưu ái, không sợ về sau không có phân vị.

Tuy rằng bên ngoài truyền đến đều là Hoàng thượng đối với Hoàng hậu nương nương là yêu đến mức không thể tự kềm chế, nhưng nàng một chữ cũng không tin.

Nào có nam nhân không vụng trộm, huống hồ Hoàng hậu nương nương đã tiến cung nhiều năm như vậy, Hoàng thượng nhất định đã sớm nhàm chán.

Ma ma đã từng nói với nàng, nữ nhân đã từng sinh đứa nhỏ thì không còn hấp dẫn nam nhân nữa, nàng vẫn là cô nương ngây thơ, như là bông hoa tươi đẹp ướt át đầu cành, chờ người yêu thích tới ngắt lấy.

Trên đời này ngàn ngàn vạn vạn nam nhân, người xứng ngắt lấy nàng cũng chỉ có ngôi cửu ngũ.

"Phiên Phiên, nàng về sớm cũng không cho người kêu trẫm một tiếng." Hắn cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần dịu dàng, lại lộ ra giảo hoạt.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ