Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn

18.7K 557 67
                                    

Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Hy Hoàng Thái phi



Tần Phiên Phiên giật nảy mình, lập tức tay chống lên để ngồi dậy, kéo thân hình của hắn về phía chính diện, cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, sợ làm gì đó khiến hắn khóc.


Sẽ không phải bởi vì mấy câu nói mà nhị cẩu tử sẽ khóc chứ? Vậy mà hắn cũng không chịu nổi đả kích ư?


"Được rồi, bây giờ Hoàng thượng đối với ta tốt nhất, cho nên thần thiếp thích chàng nhất. Chờ có một ngày chàng không thích ta nữa, vậy thần thiếp liền đi quậy phá." Nàng lập tức đổi giọng, vừa nói vừa dúi đầu vào trong ngực hắn.


Một tay hắn túm lấy người nàng rồi lôi vào trong ngực mình, ôm vô cùng chặt chẽ, hoàn toàn là tư thế sẽ không muốn buông tay chút nào.


Kém chút nữa Tần Phiên Phiên bị hắn siết đến không thở nổi, nàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, mới được buông lỏng một chút.


Mấy ngày này vẫn luôn bận rộn chuẩn bị tiệc tối, loay hoay làm liền tục không nghỉ suốt ngày đêm, bây giờ cuối cùng cũng xong rồi, toàn thân cảm giác mệt mỏi cứ dâng lên, rất nhanh nàng liền ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn.


Tiêu Nghiêu lại trợn tròn mắt mãi vẫn chưa ngủ, hiển nhiên trong lòng của hắn còn để ý đến chuyện này.


Đợi đến thời điểm trời đang dần sáng, nam nhân kia liền thức dậy, hắn ngủ cũng không sâu cứ mơ mơ màng màng, mà còn luôn luôn có cảm giác gặp cơn ác mộng.


Ngay lúc vừa mới mở mắt trong tích tắc kia, một ý niệm đã tràn đầy trong đầu, giống như hồ quán đỉnh[1], lập tức hắn đã nghĩ thông suốt.


[1]: Quán đỉnh (zh. guàndĭng 灌[潅]頂, sa. abhiṣeka, ja. kanchō, bo. dbang དབང་), nghĩa đen là rưới nước lên đầu, là một nghi thức tôn giáo trong những buổi lễ long trọng. Trong Kim cương thừa, danh từ quán đỉnh được dùng chỉ những nghi lễ, trong đó vị Đạo sư (sa. guru, bo. blama) cho phép đệ tử tu tập một Tan-tra. Vì vậy trong Phật giáo Tây Tạng, người ta hay sử dụng danh từ "Truyền lực". Đại khái ý ở đây nghĩa là được rửa tội thức tỉnh, thông suốt.


"Phiên Phiên, Phiên Phiên." Hắn bắt đầu đẩy nàng.


Tần Phiên Phiên hất tay của hắn ra, lúc đầu không nguyện ý phản ứng gì với hắn, nhưng mà dưới sự kiên trì của hắn thì Tần Phiên Phiên đành phải hoa mắt váng đầu thỏa hiệp, chậm rãi mở to mắt, hai mắt mông lung mà nhìn nhìn hắn.


"Hoàng thượng, trời còn chưa có sáng mà, chàng sao vậy?" Quả thật một chút tinh thần nàng cũng đều không có.


"Trẫm nghĩ thông suốt rồi, nàng chỉ có thể thích trẫm, nhất định phải thích trẫm, nhất định phải thích trẫm! Tiêu Nghiêu ta phải đứng sau, thằng nhóc đó dựa vào cái gì chứ?"

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ