Chương 104: Hồi cung sơ sài

18.2K 669 26
                                    

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: An Thục phi


"Chúc mừng Mẫn thí chủ, thân thể của ngài đã rất tốt, lúc này hồi cung nhất định có thể sinh một tiểu thí chủ cho Hoàng thượng."

Thanh Phong sư thái và Hoàng Quý phi ngồi cùng nhau, trước mặt hai người đều đặt chén trà xanh, mâm bày trái cây tươi ngon khiến người thèm nhỏ dãi.

Chúc Mẫn nghe Thanh Phong sư thái nói như vậy, tức khắc sắc mặt đỏ lên, nhớ tới phải về cung hầu hạ bên quân vương, tim nàng đập nhanh hơn.

"Mấy năm nay đa tạ sư thái giúp ta điều trị thân mình, mới làm ta từ trạng thái ốm yếu trở nên khoẻ mạnh. Nếu ngày sau ta thật sự có thể được một đứa con, chỉ cần ta tồn tại, tiền hương dầu hàng năm của Tĩnh Tư am đều do ta chi trả."

Chúc Mẫn nhẹ nhấp môi cười, trong ánh mắt lập loè ánh sáng kiên định.

Thanh Phong sư thái nghe vậy, biểu tình trên mặt càng thêm từ bi, Tĩnh Tư am rất nổi tiếng ở kinh đô, mỗi năm người tới thắp hương bái Phật rất nhiều, hiện giờ bà được Hoàng Thái hậu truyền triệu vào cung, phía sau danh tiếng này còn là vô số tiền bạc.

Hoàng Quý phi bao tiền dầu mè hương hỏa mỗi năm, số tiền đó có lẽ đếm không hết.

Hai người đang nói chuyện thì có tiểu cung nữ bẩm báo, người trong cung tới.

"Đội danh dự đón người tới rồi, ở trong thư ta khẩn cầu mẫu hậu, nghi thức tiếp đón người làm cho long trọng chút, rốt cuộc trên cơ bản ta không ở trong cung, trong lòng thật sự lo lắng. Đành dựa vào cái này để giữ thể diện." Ánh mắt Chúc Mẫn sáng ngời, lập tức liền nhớ tới bản thân, tựa như lại nghĩ tới cái gì, ngồi trở về.

Thanh Phong sư thái luôn luôn quan sát tỉ mỉ khách hành hương, lập tức đoán được vị chủ tử trước mắt này muốn làm bộ làm tịch, phô trương trước mặt người tới tiếp đón, làm cho những người đó biết nàng ta là Hoàng Quý phi tôn quý.

"Còn thất thần làm gì, nhanh sửa soạn đi, Hoàng Thái hậu còn đang chờ trong cung đấy!"

Một Đại thái giám tay cầm phất trần tới, cũng là Đại thái giám duy nhất đi theo tới. Nếu không phải những thị vệ bên ngoài đều là một đám đàn ông, vừa không tiện trao đổi với ngưới của Hoàng Quý phi, cũng không thể nói chuyện với một đám ni cô, thì hắn cũng không cần chạy một chuyến khổ sai này.

"Nô tài ra mắt Hoàng Quý phi, Hoàng Thái hậu sốt ruột, còn xin ngài thứ lỗi." Lúc này hắn mới hướng về phía Chúc Mẫn hành lễ.

Chúc Mẫn hơi sửng sốt, lập tức cảm thấy bất ổn, trong lòng sinh ra vài phần dự cảm không rõ.

"Vị công công này xưng hô thế nào?" Nàng nhẹ giọng hỏi một câu.

Đại thái giám trước mặt thật sự lạ mắt, cũng không phải người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thái hậu, cộng thêm thấy nàng rồi, thế nhưng lại la hét với đám cung nữ một hồi mới thỉnh an nàng.

Trình tự trước sau rất quan trọng, nên nàng bỗng nhiên lại có dự cảm không tốt cho lắm.

"Nô tài họ Tôn."

"Tôn công công, ngươi cũng thấy đồ của bổn cung hơi nhiều, có thể chờ một chút hay không?" Hoàng Quý phi vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt với cung nữ ở một bên.

Cung nữ kia lập tức đi lên trước, lấy ra một túi tiền từ ống tay áo, bên trong tất nhiên là nặng trĩu bạc.

Tôn công công có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua túi tiền căng phồng kia, đáy lòng tiếc không thôi, trên mặt lại bày ra một biểu tình trấn định vững vàng.

"Không được không được, vô công bất thụ lộc. Nô tài nhận được mệnh lệnh là Hoàng Quý phi hồi cung trong một thời gian ngắn, cho nên phía trên chỉ phái hai chiếc xe ngựa lại đây, chỉ có thể chứa được người, cõ lẽ mấy thứ này đều không thể mang đi rồi. Hoặc là ngài tự tìm xe chở hòm xiểng, hoặc là ngài phải về cung trước, sau đó phái người lại đây lấy. Thái hậu nói, thật sự rất gấp, muốn ngài không nên kéo dài thời gian."

Hắn đã nói đây là việc khổ sai mà, Cao Thái hậu hạ mệnh lệnh, hắn cũng không dám không nghe.

Lời trong lời ngoài đều đổ lên đầu Hoàng Thái hậu, không cần nhắc đến hắn, mặt khác thúc giục Hoàng Quý phi trở về, đừng cho nàng ta làm giá.

Một nữ nhân ba năm chỉ hồi cung một lần, có tư cách gì mà muốn phô trương lớn như vậy, nàng ta có khác gì một sư thái Hoàng gia dùng bạc nuôi, việc phi tần nên làm một việc nàng ta đều không làm, dựa vào cái gì?

Chính là muốn cho nàng ta biết, chuyện trên đời này trước nay đều là người đi trà lạnh, nàng ta muốn trở về, trong cung đã không còn vị trí của nàng ta!

Cao Thái hậu tự mình nói với hắn, tất nhiên hắn phải làm cho thỏa đáng, nhưng thật sự bảo hắn đắc tội Hoàng Quý phi, hắn không dám.

Trong cung này lời đồn đại về Hoàng Quý phi đều đã truyền khắp, vị chủ nhân này chính là sủng phi cũ của Hoàng thượng, tuy hiện giờ ngôi cửu ngũ có người mới là Đào phi nương nương, nhưng tính tình nam nhân nào nói rõ được.

Lỡ như lúc sau trở về, Hoàng thượng phát hiện tư vị của tình cũ tốt hơn, Hoàng Quý phi thành Hoàng hậu, không phải những người khác đều bị ném qua một bên sao.

Một thái giám như hắn không thể lẫn lộn theo, hắn phải vừa hoàn thành phân phó của Cao Thái hậu, đồng thời không quên giữ cho Hoàng Quý phi vài phần mặt mũi.

Chúc Mẫn nhướng mày, nàng biết sự tình thật không thích hợp.

Hoàng Thái hậu biết nàng muốn hoàn toàn hồi cung, nhưng chỉ nói với bên ngoài là nàng về ở một thời gian, rốt cuộc nàng còn muốn chờ lúc dỗ được Hoàng thượng rồi, giả vờ rời đi, sau đó làm Hoàng thượng giữ nàng lại, như vậy nàng sẽ thuận thế ở lại.

Đây không biết là ai an bài nghi thức, lại không để lối thoát, khiến cho rất nhiều đồ vật mà nàng chuẩn bị trở nên thật xấu hổ.

"Vậy Lưu Vũ ngươi đi tìm mấy chiếc xe ngựa tới, đi nhanh về nhanh." Nàng gấp giọng phân phó.

"Được rồi, thế ngài chuẩn bị tốt rồi phải không? Đi thôi, xe ngựa đang chờ bên ngoài. Nếu sư thái không muốn mang đồ vật cũng không sao, Thái hậu đều đã sai trong cung chuẩn bị thỏa đáng rồi, ngài mang theo mõ ngài dùng thường ngày là được." Tôn công công nhẹ nhàng nói, lập tức làm ra động tác mời.

"Không phải, Tôn công công, bổn cung muốn ở chỗ này chờ Lưu Vũ trở về. Hòm xiểng này đều là lễ vật mang về cho bọn chư vị tỷ muội, bổn cung tự mình nhìn, nếu có sơ xuất gì thì mất nhiều hơn được." Hoàng Quý phi kiên trì nói.

Tôn công công quay đầu lại nhìn ta nàng một cái, hắn thấy ánh mắt cố chấp của vị Hoàng Quý phi này, không khỏi thở dài trong lòng.

Ai da Hoàng Quý phi của ta ơi, ngài thật không biết ngài đang đối nghịch với ai đâu, ngài dùng loại sự tình này uy hiếp người ta, có ai để ý sao? Không ai cả!

"Được, vậy ngài chờ, nô tài để lại một chiếc xe ngựa cho ngài. Thanh Phong Sư thái, ngài đi theo nô tài đi thôi. Hoàng Thái hậu thật sự rất gấp, bà ấy chủ yếu là đón ngài tiến cung, Hoàng Quý phi không muốn đi thì không đi thôi." Tôn công công vừa nói vừa làm động tác mời với Thanh Phong sư thái.

Thật sự dẫn Thanh Phong sư thái đi về phía trước, tất cả mọi người ngây dại.

Hoàn toàn không nghĩ tới, vị Tôn công công này lại lớn mật như thế, trực tiếp không cần Hoàng Quý phi, ném một mình nàng ở chỗ này.

Hơn nữa ý tứ bên trong lời nói của hắn rõ ràng chính là chủ yếu vì đón Thanh Phong Sư thái, đón Hoàng Quý phi cũng chỉ là nhân tiện thôi, thật đúng là tức chết người mà.

"Chậm đã! Ngươi ——" Dù tính tình Chúc Mẫn có tốt đến mấy cũng phải phát hỏa, sắc mặt nàng tái nhợt, muốn phát hỏa với Tôn công công.

Tôn công công lại thở dài một hơi trong lòng, từ lúc bắt đầu vị chủ tử này đã đi lầm đường.

Nàng ta không nên ôm đùi Hoàng Thái hậu, Cao Thái hậu mới là chủ tử đúng đắn, vị Hoàng Quý phi này chính là không thường ở hậu cung, tin tức bế tắc, nên đã chọn sai người.

"Hoàng Quý phi, ngài vẫn nên theo nô tài trở về đi. Nô tài thật sự không có nhiều thời gian, nếu đến lúc đó không đi ra, những thị vệ đó sẽ vọt vào mang nô tài đi, hai ngươi đều phải tự mình tìm xe ngựa hồi cung."

Cuối cùng Tôn công công vẫn thả ra một ít tin tức hữu dụng, Hoàng Quý phi nhìn thoáng qua ngoài cửa theo tầm mắt của hắn, lập tức liền nhìn thấy thân ảnh vài vị thị vệ, hiển nhiên đúng là bộ dáng chuẩn bị vọt vào.

Nàng biết Tôn công công không phải đang nói giỡn, tức khắc trong lòng lạnh giá, cuối cùng vẫn nghe theo khuyên bảo.

...

Trong Thưởng Đào các, Tần Phiên Phiên đã luyện xong hai trang chữ.

Gần đây Hoàng thượng quản vô cùng nghiêm, cho nên đều là sau khi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ rồi, nàng mới dám thả lỏng chính mình.

Liễu Âm vẫn luôn đứng ở một góc, trên mặt nàng mang theo hứng thú mười phần, hiển nhiên là có tin tức vô cùng quan trọng muốn nói cho Tần Phiên Phiên, nhưng chủ tử đang luyện chữ, nàng căn bản không dám đi đến quấy rầy, sợ chính mình lại bị mang danh làm hư chủ tử.

Nàng đã uống gió hai ngày, không muốn lại tiếp tục uống, nếu không hoàn toàn không chịu nổi.

Cho đến khi Tần Phiên Phiên buông bút, thư giãn gân cốt, sau đó ngoắc ngón tay hướng về phía nàng, Liễu Âm mới vui vẻ mà nhảy qua.

"Hôm nay đi đón Thanh Phong sư thái và Hoàng Quý phi cũng chỉ có hai chiếc xe ngựa, đám cung nữ của Hoàng Quý phi cũng chưa được theo về, nói là lưu lại Tĩnh Tư am, tìm xe ngựa khác để mang hòm xiểng cùng về. Không ít người đều nói thật keo kiệt, lần này Hoàng Quý Phi trở về thật không dễ dàng." Liễu Âm oang oang nói xong, nàng mở to đôi mắt, trên mặt mang theo vài phần thần sắc mừng rỡ.

Cao Thái hậu không cho Hoàng Quý phi thể diện như thế, tuy nói việc này không liên quan đến Tần Phiên Phiên, nhưng tóm lại dẫm lên thể diện của Hoàng Quý phi, dù có hồi cung rồi nàng ta cũng không thể phô trương.

Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, không thể không bội phục thủ đoạn của Cao Thái hậu.

Người được Cao Thái hậu thiên vị quả thực là không cần sợ hãi, ngược lại người bị bà chán ghét cũng đủ mặt ủ mày chau.

Nhất định là Hoàng Quý phi muốn phong quang mà về, không nghĩ tới chuyện này giao cho Cao Thái hậu làm, cố tình không để nàng ta như ý.

Hơn nữa để tránh bị Hoàng Thái hậu ngăn trở, mấy ngày rồi Cao Thái hậu cũng chưa thông báo cho Hoàng Thái hậu, trực tiếp phái người đi, chờ lúc Hoàng Thái hậu biết tin tức, đội ngũ nghênh đón đã ở nửa đường, đuổi cũng không kịp.

Cho nên nghi thức hồi cung sơ sài như vậy đã thành kết cục đã định.

Nếu Hoàng Quý phi trở về một mình, có lẽ đã không phải chịu đãi ngộ không công bằng như vậy.

"Xem ngươi vui chưa kìa. Mấy ngày trước chịu đói, hôm nay ta sai phòng bếp nhỏ hầm canh chân giò heo cho ngươi tẩm bổ." Tần Phiên Phiên nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của nàng ta, không khỏi cười khẽ một tiếng.

Liễu Âm vừa nghe có canh chân giò heo, còn là làm riêng cho nàng, lập tức dập đầu tạ ơn, trở lại vị trí của mình, còn không quên đắc ý mà nhướng mày với Vọng Lan cô cô.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ