Chương 146: Mời ba ly rượu

14.3K 472 29
                                    

Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

Sau khi Trương Ngự sử nói xong thì cả điện chìm vào yên tĩnh sau đó là vỗ tay như sấm. 

Người có tài ăn nói thường dễ dàng kích động cảm xúc của quần chúng, huống chi cảm xúc của Trương Ngự sử luôn luôn trào dâng, hắn là người đứng đầu các quan Ngự sử, là người rất thích 'mắng' Hoàng thượng.

Ngày thường lúc hắn mắng Hoàng thượng thì nước miếng có thể văng xa hai dặm.

Hiện giờ khen Đại Diệp triều cũng nhiệt tình như thế, mang theo tất cả tình cảm khiến mọi người cũng có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào của hắn.

Có mấy quan viên trẻ tuổi chưa trải sự đời nghe hắn nói xong thì kích động, tim đập nhanh hơn, tràn đầy tin tưởng và nhiệt huyết với việc xây dựng Đại Diệp triều ngày càng hùng mạnh, chỉ hận bản thân không thể ngay lập tức quay lại phủ nha bắt đầu chăm chỉ công tác.

Sắc mặt của Trương Ngự sử cũng đỏ lên, cả người kích động đến mức máu sôi trào. 

Chờ đến khi tiếng vỗ tay dừng lại thì hắn mới hơi bình tĩnh một chút, ho nhẹ một tiếng. 

Sau khi hắn nói xong luôn có loại cảm giác kỳ kỳ quái quái, bình thường đều là mắng chửi Hoàng thượng hoặc là đồng liêu, nhưng lúc nãy lại khen Đại Diệp triều có một không hai, tiện thể khen luôn Hoàng thượng và đồng liêu thành người vô cùng hoàn mỹ. 

"Tốt! Trương Ngự sử không hổ là có xuất thân Trạng nguyên. Hy vọng ngươi vẫn luôn như hôm nay."

Tiêu Nghiêu vừa nói xong mở đầu thì chư vị triều thần sôi nổi đồng ý, quay sang biểu đạt nguyện vọng hy vọng Trương Ngự sử vẫn luôn như ngày hôm nay, không nên suốt ngày mắng chửi bọn họ, tất cả mọi người đều sống không dễ dàng gì. 

Sắc mặt Trương Ngự sử từ vui mừng chuyển sang âm trầm, hắn cảm thấy Hoàng thượng đào hố cho hắn nhảy, nếu không tại sao sắc mặt Hoàng thượng lại kỳ quái như thế, giống như con mèo ăn trộm được thịt mỡ vậy.

Tiêu Nghiêu vừa vỗ tay vừa quay đầu nhìn thoáng qua Tần Phiên Phiên, lúc bốn mắt nhìn nhau hắn lập tức nháy mắt một cái rồi nở một nụ cười giảo hoạt với nàng. 

Tần Phiên Phiên bị sự nghịch ngợm bất thình lình của hắn làm cho sửng sốt, rồi  cong môi đỏ cười đáp lại. 

Hai người nhìn nhau cười rồi lập tức quay mặt đi, ra vẻ nghiêm túc nhìn triều thần ở dưới, giống như chuyện lúc nãy không hề tồn tại. 

Kỳ thật hành động vừa rồi của Đế Hậu bị một vài triều thần nhìn thấy, bọn họ đều cảm thấy ngọt ê răng, ghen ghét đỏ cả mắt. 

Cần phải làm vậy à? Trước mặt đám triều thần bọn họ làm ra hành động thân mật như vậy làm gì? Ai mà chả có tức phụ, về nhà làm không được à?

Có nhất thiết phải kích thích bọn họ ở đây không? Hơn nữa có vài vị triều thần ở nhà có hổ cái thì tức giận đến run cả người. 

Khi nào thì con hổ cái nhà mình có thể ôn nhu như Hoàng hậu nương nương được chứ, cười ôn nhu dịu dàng, cả đời không ai sánh bằng.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ