Chương 45: Đau đau bay đi nào!

25.2K 886 74
                                    

Edit: Bình Lương viện

Beta: Rine Hiền phi


"Có phải nữ nhân Tần Phiên Phiên kia đã cúi đầu nhận sai hay không? Sai  nha đầu kia đến dập đầu tạ tội với trẫm sao?" Tiêu Nghiêu bình tĩnh, trừng mắt nhìn hắn.

Trương Hiển Năng khẽ bĩu môi trong lòng, tính tình nhỏ này của Cẩu Hoàng đế thật là quá dễ dàng dỗ dành. Đào Uyển nghi làm hắn giận, chỉ cần kêu cung nữ tới dập đầu tạ tội, hắn liền tha thứ cho nàng?

Đương nhiên sự thật cuối cùng làm hắn thất vọng rồi.

"Không phải, là Liễu Âm tới khóc, nói lưng của Uyển nghi nhà các nàng bị đau, ăn không ngon ngủ không yên. Hỏi chúng ta nên làm cái gì bây giờ." Trương Hiển Năng nhẹ giọng nói một câu.

Tiêu Nghiêu lúc đầu sửng sốt một chút, ngay sau đó bất mãn trào lên, tức giận nói: "Chủ tử bọn họ khó chịu, hỏi một Nội giám Tổng quản làm cái gì? Ngươi cũng không phải Thái y!"

Uổng công hắn còn tưởng rằng Liễu Âm là tới dập đầu tạ tội với hắn, những phương pháp làm khó dễ nha đầu kia cũng nghĩ xong rồi, tuyệt đối sẽ không để nữ nhân Tần Phiên Phiên kia dễ dàng qua ải.

Kết quả mọi suy tính của hắn đều phí sức, bởi vì Liễu Âm tới đây không phải để bồi tội, hoàn toàn là hắn tự mình đa tình.

Tiêu Nghiêu càng nghĩ càng phát cáu, từ khi nào đến phiên hắn tự mình đa tình?

Trước giờ luôn là nữ nhân hậu cung tự mình đa tình, cho rằng hắn sẽ lật thẻ bài của họ. Thế nhưng hiện giờ đến phiên hắn, cái loại cảm giác tức giận cùng xấu hổ này quả thực là tai họa ngập đầu.

Còn có vô cùng khinh thường!

Tần Phiên Phiên cái thứ đồ chơi này, hắn muốn giết nàng, muốn giết nàng!

Thật sự cho rằng hắn yêu thích nàng sao? Không phải là hắn đã từng đánh nàng à, vậy nên hắn không yêu thích, không lưu luyến nàng!

Trương Hiển Năng nhìn thấy vẻ mặt của ngôi cửu ngũ giống như mới làm đổ hũ tương, thay đổi rất nhiều biểu cảm khác nhau.

Hắn ho nhẹ một tiếng nói: "Hẳn là Đào Uyển nghi muốn nhận sai, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào nên mới bảo Liễu Âm tới tìm hiểu một chút tin tức của người."

Lửa giận trên mặt Tiêu Nghiêu bớt đi vài phần, lập tức nói: "Nàng ta có hỏi thăm trẫm sao?"

"Có hỏi, Liễu Âm hỏi người còn tức giận hay không? Nô tài không dám nói cho nàng ta, còn răn dạy một hồi, cảm xúc của Hoàng thượng là thứ mà một tiểu cung nữ như nàng ta có thể hỏi thăm sao?" Trương Tổng quản làm tròn bổn phận cố gắng truyền hết lời.

Tiếng nói của hắn vừa phát ra, con mắt hình viên đạn của Tiêu Nghiêu cũng bắn qua.

May là Trương Hiển Năng làm Đại Tổng quản nhiều năm như vậy đã sớm miễn dịch với ánh mắt này của Hoàng thượng, miễn cưỡng có thể đứng vững được.

"Lần tới nếu nàng ta hỏi lại, ngươi phải nói đúng sự thật, cung nhân Thưởng Đào các không ở trong phạm vi cần giấu diếm." Tiêu Nghiêu gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ