Chương 57: Một cây đào

22.3K 823 58
                                    

Edit: Lan Sung nghi

Beta: Rine Hiền phi

Tần Phiên Phiên chân trước mới ra khỏi Vĩnh Thọ cung, sau lưng Hoàng Thái hậu đã bị tức đến ngất đi, Thái y được gọi tới rất nhanh, trong hậu cung không tránh khỏi bị truyền ra vài câu chuyện phiếm.

Đương nhiên Tiêu Nghiêu bên này cũng nhận được tin tức, cuối cùng Trương Đại Tổng quản cũng dưỡng tốt thân thể trở lại vị trí làm việc.

"Mới vừa rồi truyền đến tin tức, nói là sau khi Đào Uyển nghi đi Vĩnh Thọ cung vấn an Hoàng Thái hậu, chọc Hoàng Thái hậu tức đến hôn mê, hiện giờ đang nằm trên giường chờ Thái y đến bắt mạch." Hắn thật cẩn thận mà tìm từ, sợ cẩu Hoàng đế không vui vẻ lại muốn đổ chậu phân này lên đầu hắn.

Lúc Trương Đại Tổng quản ngồi xổm vẽ vòng tròn bên ngoài, Trương Thành khóc lóc kể lể với hắn cả nửa ngày, cũng không biết là không khí không lưu thông, hay là thật sự chịu ấm ức lớn, tóm lại cả thể xác và tinh thần của hai cha con này đều không quá thoải mái.

Bút son phê tấu chương của Tiêu Nghiêu cũng không ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Là trẫm để nàng đi thăm Thái hậu, vốn dĩ thân thể của Hoàng Thái hậu yếu đuối, ngã bệnh là chuyện rất bình thường."

Nói xong, không khí trong điện lại khôi phục sự yên tĩnh.

Trong tay Trương Hiển Năng cầm phất trần đứng ở sau lưng hắn, nhìn thấy eo lưng của nam nhân thẳng tắp, rất muốn nhấc phất trần gõ lên đầu chó của hắn một cái.

Tiểu yêu tinh đúng là không thiếu thủ đoạn, hiện tại Cẩu Hoàng đế chưa nhìn thấy mặt nàng đâu, cũng chưa nhìn thấy một mặt hại nước hại dân kia của nàng liền chủ động giúp nàng rồi.

Ngươi cứ kiêu căng đi, sớm muộn gì cũng lên đến tận trời, sau đó ngã xuống bẹp nát "trứng" Cẩu!

"Hoàng thượng, Liễu Âm của Thưởng Đào các cầu kiến." Bên ngoài có một tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo.

Thường ngày những cũng nữ của các phi tần chủ tử muốn gặp Hoàng thượng đều bị ngăn ở ngoài như nhau, đừng nói là cung nữ, cho dù đích thân một vị phi tần nào đến, cũng đều không vào được.

Đây là quy định do đích thân Hoàng thượng đặt ra, thời điểm lúc trước ở Vương phủ, thư phòng của hắn cũng không được tự do tiến vào như vậy, Long Càn cung cũng tương đương với cả tẩm điện và thư phòng của hắn, càng là tương đương với sự tồn tại của cấm địa.

Hơn nữa những phi tần khác đều ngại, sợ chính mình đưa thứ gì vào bên trong, sẽ bị truyền ra ngoài, bị dán lên cái nhãn 'hồng nhan họa thủy'.

Nhưng là Đào Uyển nghi không sợ, vẫn luôn quang minh chính đại.

"Tuyên vào." Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay.

Liễu Âm vừa tiến vào lập tức cung kính hành lễ, trên tay nàng cầm một đồ vật hình chữ nhật, mặt trên phủ một mảnh lụa màu hồng nhạt, khiến người ta không nhìn rõ rốt cuộc bên trong để cái gì.

"Hoàng thượng, Đào Uyển nghi lệnh cho nô tỳ mang món đồ chơi nhỏ này đến để ngài giải lao, nàng mới thêm mấy con ở bên trong, ngài không có việc gì có thể hủy đi những thứ này. Uyển nghi nói nàng có vẽ vài thứ ở trên giấy."

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ