Chương 126: Tràn đầy ủ rũ

14.8K 534 19
                                    


Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nga Quý tần


"Nhàn Quý phi có khỏe không?" Một tiểu cung nữ trong số đó sợ xảy ra vấn đề, hỏi riêng đại cung nữ tới hỗ trợ.

Cung nữ kia vẫn cụp mi rũ mắt như cũ, thấp giọng nói: "Khá tốt."

"Nguyệt Quý phi, ngài có đó không? Động tĩnh bên ngoài vừa rồi có dọa đến ngài không?" Một tiểu cung nữ đi qua gõ cửa, hiển nhiên là hỏi Nguyệt Quý phi.

Đại cung nữ kia nhíu mày, lập tức nói: "Hôm nay thân mình Nguyệt Quý phi không thoải mái, trước đó uống thuốc, phỏng chừng đã sớm ngủ rồi, không cần lại quấy rầy ngài ấy."

"Được rồi, nếu có chuyện gì, cứ việc kêu chúng ta một tiếng."

Tiểu cung nữ gõ cửa lập tức từ bỏ, cười cười với đại cung nữ, rồi cùng đồng bạn xoay người về phòng hạ nhân.

Năm mới cái gì cũng tốt, chỉ là thời tiết bên ngoài quá lạnh, đến mức nước đóng thành băng, cho nên những người bọn họ căn bản đều không muốn ra cửa.

Các nàng mới vừa vào nhà không bao lâu, Minh Quý phi vốn đang nổi điên rống to liền trở nên lặng yên không một tiếng động, giống như một màn trò khôi hài vừa rồi chính là ảo giác.

Trong phòng của Minh Quý phi là một mảnh tối đen, đến đèn nàng ta cũng chưa thắp, tựa như người bên trong đã ngủ rồi.

Đại cung nữ bên ngoài đứng đó một lúc lâu, nhìn trăng trên bầu trời bị mây đen che khuất một nửa, không khỏi khẽ thở dài một hơi

....

Trong phòng yến hội rộng lớn, sau khi Hoàng thượng và Thái hậu ngồi xuống, không khí vốn yên lặng lại lần nữa trở nên náo nhiệt, mọi người đều hai mắt sáng bừng nhìn về phía Hoàng thượng, hoàn toàn chính là tư thái hy vọng hắn có thể chú ý tới chính mình.

Khắp điện đều tản ra các loại tư thái mỹ nhân dụ hoặc, các loại liếc mắt đưa tình, nhìn chăm chú.

Đoán rằng nếu không phải chung quanh đều là người, hơn nữa Thái hậu và Tần Phiên Phiên cũng đều ở đây, có lẽ những người này sẽ lao vào tấn công đối phương, sau đó quyết ra người thắng cuối cùng, trực tiếp đến cưỡng ép Hoàng thượng.

Đương nhiên dù cho hiện tại bởi vì sự có mặt củaTần Phiên Phiên mà thu liễm, cũng có người trộm nới rộng đai lưng, hoàn toàn là một bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tần Phiên Phiên vẫn luôn cúi đầu uống trà, nhưng không khí dạt dào xuân ý trong đại điện, nàng tất nhiên rõ ràng.

Ngẫu nhiên liếc mắt nhìn lên, nàng đều bị đám phi tần giống như chết đói này làm cho sợ ngây người, thật giống như tiết mục mở màn trào hàng của hoa lâu (lầu xanh).

Một đám tạo dáng õng ẹo, chỉ chờ Hoàng thượng tới sủng hạnh.

Đương nhiên cũng không phải mọi phi tần đều như thế, có một bộ phận phi tần không chút động tĩnh, trên cơ bản các nàng đều giống như Tần Phiên Phiên, bất động như núi.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ