Chương 127: Hoàng thượng nổi giận

17.1K 553 35
                                    

Edit: Hy Hoàng Thái phi.
Beta: Mai Thái phi.

"Tại sao không có ai trả lời trẫm? Lúc nãy không phải có rất nhiều người khóc lóc sao? Nào, mau nói cho trẫm biết, là người của nhà mẹ đẻ vị phi tần nào đã chết muốn xuống mồ an nghỉ? Mặc dù ngày tết có người chết sẽ không may mắn, nhưng trẫm là chân long thiên tử, ban một cái quan tài cho nhà mẹ đẻ các ngươi cũng không sao, dùng long khí trấn áp tử khí xui xẻo là được."

Tiêu Nghiêu nhìn qua từng vị phi tần, ánh mắt giống như có ám khí vây chặt chẽ ghim các nàng tại chỗ, không thể động đậy.

Tất cả phi tần ai cũng không dám thở mạnh, trái tim "Bùm bùm" đập nhanh hơn.

Hoàng thượng đã nói ra những lời này chứng tỏ là lửa giận ngập trời, cho dù bây giờ các nàng muốn mở miệng giải thích cũng không có ai dám. Sự tức giận của Hoàng thượng không hề dễ bình ổn, không phải chỉ giải thích là được.

Các vị phi tần không ai dám mở miệng, lửa giận của Tiêu Nghiêu lại càng lúc càng lớn, hắn trực tiếp gọi Trương Hiển Năng đến.

"Ngươi lập tức cho người thống kê một chút, trong nhà những người vừa khóc đến tột cùng là có ai sắp chết. Tiệc tối ngày tết, một nửa người trong đại điện đều khóc tang, có phải trẫm nên cho người suốt đêm gọi phụ thân của các ngươi tiến cung để mang các ngươi về nhà hay không?" Lời nói này của Hoàng thượng quả thật không hề khách khí.

Trương Hiển Năng không dám chần chờ một chút nào, lập tức gọi mấy tên thái giám biết chữ đến rồi sai bọn hắn đi lấy giấy bút và mực.

Trương Đại Tổng quản hiểu rất rõ, dù sao chuyện này không dính dáng đến Hoàng Quý phi thì tất cả yêu cầu muốn chỉnh đốn người khác của Hoàng thượng là thật, hắn không cần do dự cũng không cần ngăn trở, dù sao Hoàng thượng cũng rất bình tĩnh, chuyện nhỏ như vậy hắn không cần lo làm gì.

Các phi tần ở trong điện nhìn mấy tên thái giám đi ra ngoài, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng thượng thì hoàn toàn luống cuống.

Chúc Mẫn nghiến răng nghiến lợi ngồi im ở vị trí của mình, mặc dù lúc nãy nàng không khóc cùng mấy vị phi tần kia, nàng không cần sợ, nhưng Hoàng thượng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Hoàng thượng bớt giận, lúc nãy chỉ do thần thiếp vội vàng, có chút thương cảm chứ không phải cố tình muốn khóc. Mong Hoàng thượng tha thứ, nhà mẹ đẻ của thần thiếp cũng không có ai sắp qua đời."

Phi tần lúc nãy dẫn đầu nói chuyện lập tức luống cuống giải thích, lúc nãy nàng thực sự có ý muốn ép Hoàng thượng.

Nếu như tất cả phi tần của hậu cung đều bị đuổi ra ngoài chỉ còn lại Tần Phiên Phiên ở lại thì các triều thần sẽ không để yên, dù sao gia tộc bọn họ đều có phi tần ở trong cung. Bọn họ còn trông chờ những phi tần này truyền tin tức từ trong cung ra mỗi khi trong hậu cung xảy ra chuyện gì mà.

Nếu lúc này Hoàng thượng đuổi hết phi tần đi không khác gì chặt đứt tất cả đường lui của bọn họ, sau này bọn họ muốn nhờ các vị phi tần thổi gió bên gối không khác gì khó như lên trời.

[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ