Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Nga Quý tần
Tiêu Nghiêu thấy nàng nói, mắt lộ ra tia hung ác, không khỏi nâng khóe môi cười, duỗi tay bóp mũi nàng, thấp giọng nói: "Sao, nàng còn trách trẫm không để nàng được hả giận? Nếu không phải vì nàng, trẫm có thể hắt bát chu sa lên mặt nàng ta sao? Nếu nàng ta không phải đi theo Tần phu nhân, trẫm nhất định quăng nàng ta ra ngoài ngay lập tức, nữ nhi nhà ai nhà đó tới mà nhặt, để cả đời nàng ta đều không gả ra được, để cả đời trên đỉnh đầu gia tộc nàng ta mang cái danh bò lên long sàng không thành công."Hắn vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tần Phiên Phiên, duỗi tay búng trán nàng.
Một tiếng "Cốc" vang lên, tiếng này vẫn là rất vang, hiển nhiên cũng rất đau.
Tần Phiên Phiên lập tức giơ tay bưng kín đầu, bĩu môi nhìn hắn.
"Nếu chuyện này thật sự truyền ra, người mất mặt nhất chính là nàng. Bị chính biểu tỷ muội của mình đoạt nam nhân, chà chà." Tiêu Nghiêu cong khóe môi, rõ ràng là một bộ dáng xem kịch vui.
Đầu tiên Tần Phiên Phiên đánh hắn một phen, làm hắn nhe răng trợn mắt kêu đau, không thể chiếm tiện nghi ngoài miệng.
Ngay sau đó nàng lại lập tức duỗi tay sờ chỗ Tiêu Nghiêu bị véo đau, nhẹ giọng dỗ hắn: "Hoàng Thượng vì thần thiếp, thần thiếp đều biết. Ngài tốt nhất."
"Còn gì nữa?" Tiêu Nghiêu hướng về phía nàng nhướng mày.
Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, có chút không rõ "Còn gì nữa" theo như lời hắn là có ý tứ gì.
"Không có lời khác muốn khen trẫm sao? Lúc ấy ở tình huống khẩn cấp như vậy, trẫm nghĩ đến trước tiên chính là không thể nuốt lời, chuyện trẫm đáp ứng nàng nhất định phải làm được. Vì giữ gìn thể diện của nàng, còn che mặt nàng ta. Hơn nữa quan trọng nhất là, ở dưới tình huống say khướt như vậy, trẫm vẫn nhận ra người này không phải nàng."
Tiêu Nghiêu liên tiếp đưa ra vài ví dụ, chứng minh chính mình lúc ấy có bao nhiêu lợi hại.
Tần Phiên Phiên càng nghe hắn nói, tươi cười trên mặt càng thêm rõ ràng, cuối cùng dùng một loại ánh mắt hoàn toàn sùng bái nhìn hắn.
"Hoàng thượng lợi hại nhất, Hoàng thượng nhanh trí nhất, Hoàng thượng có tuệ nhãn nhận ra Hoàng hậu." Nàng lập tức thỏa mãn hắn.
Tiêu Nghiêu nghe được rung đùi đắc ý, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, thấp giọng nói: "Lại thêm vài câu."
Tần Phiên Phiên không khỏi ném cho hắn một ánh mắt xem thường, biểu tình sùng bái trên mặt lập tức biến mất, trực tiếp phất tay nói: "Được, sau khi hồi cung để Nháo Nháo khen ngài đi. Thần thiếp khen không nổi nữa rồi."
Sau khi nói xong, nàng lập tức nằm xuống xe ngựa, hoàn toàn là một bộ dáng muốn nghỉ ngơi.
Tiêu Nghiêu không cho nàng ngủ, trực tiếp duỗi tay lại gãi ngứa nàng, hai người lại lần nữa náo loạn.
Sau khi trở lại hậu cung, Cao Thái hậu đã mang theo người chờ ở bên ngoài Thưởng Đào các.
Nháo Nháo vốn đang ở trong lòng bà vú, một bộ dáng chơi mệt rồi, kết quả vừa nghe thấy tiếng Tần Phiên Phiên gọi, hắn lập tức ngẩng đầu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh Ca
RandomTên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt [177 Chương] Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+ Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Người nam nhân năm xưa bị Tần gia...