Edit: Thảo Hoàng quý phi
Beta: An Thục phi
"Sao lại không có khả năng? Thái y đã khám mạch rồi, nếu không tin, các ngươi tự mình đi hỏi Tiết Viện phán là xong. Ai gia không muốn dây dưa với các ngươi, dù sao trong bụng nàng ấy có long chủng, vô cùng quý giá, các ngươi đều không được chạm vào nàng, càng không cho phép nhân cơ hội làm chuyện xấu gì với nàng ấy. Nếu không ai gia sẽ không tha cho các ngươi!" Cao Thái hậu không kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm các nàng, hiển nhiên là cảm thấy các nàng vẫn luôn ngắt lời mình nói, tâm tình thật bực bội.
Trong điện một vùng yên tĩnh, trước sau Tần Phiên Phiên vẫn thản nhiên ngồi ở vị trí của mình, tay đặt trên bụng nhỏ, hơi cúi đầu.
Trên mặt nàng là biểu tình cực kỳ hạnh phúc, độ cong khóe miệng cũng sắp kéo đến gần mang tai.
Rất hiển nhiên nàng thành đối tượng toàn thể nữ nhân hậu cung thù hận, cả khi Cao Thái hậu về tới ghế phượng, nhận mọi người thỉnh an, trước sau cũng đều có vô số ánh mắt quét tới quét lui ở trên người Tần Phiên Phiên.
Trong toàn bộ nữ nhân hậu cung, nàng là người đầu tiên hoài long chủng, cũng là người duy nhất.
Lúc trước ở trong vương phủ, lần cá lọt lưới đó làm Hoàng thượng vô cùng cảnh giác đối với chuyện này, ở dưới phòng thủ nghiêm mật như vậy, căn bản không có khả năng có người trúng thầu.
Bởi vậy long chủng trong bụng Tần Phiên Phiên đến tột cùng tới từ đâu, khiến cho người ta vô cùng hoài nghi.
Đương nhiên các nàng chưa từng hoài nghi long chủng này không phải của Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên được sủng ái như thế, thị tẩm cũng đủ nhiều, không cần làm ra loại sự tình rơi đầu này, chẳng qua nàng ta trốn thoát hiệu lực của thuốc tránh thai như thế nào, vẫn làm người ta còn nghi vấn như cũ.
"Mẫu hậu, tần thiếp tò mò hỏi một câu, Hoàng thượng đã biết Đào Tiệp dư mang thai chưa?"
Tô Uyển nghi ngồi trên vị trí của mình, nghẹn đã lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi ra khỏi miệng.
Cao Thái hậu nói với vẻ đương nhiên: "Hắn đương nhiên đã biết, chuyện tốt cực độ này tất nhiên Hoàng thượng biết, đây chính là mang thai cốt nhục của hắn."
Nhìn trạng thái như thể lão Tiêu gia muốn hạ hồng vũ[1] này của bà, các vị phi tần trong điện có chút cạn lời, vị này chính là không biết đầu óc nhi tử nhà mình có vấn đề, không giống nam nhân bình thường khác.
[1] lão Tiêu gia muốn hạ hồng vũ: nói lái từ câu "lão thiên gia muốn hạ hồng vũ" (ông trời làm mưa đỏ), chỉ việc xảy ra một kỳ tích, sự việc hiếm gặp.
Mỗi lần người được thị tẩm đều phải uống canh tránh thai, đối với chuyện có con giống như tránh còn không kịp.
"Đào Uyển nghi đâu? Ngươi nói cho Hoàng thượng rồi?" Minh Quý phi truy hỏi một câu, lần này nàng ta hướng về phía Tần Phiên Phiên.
Nữ nhân ngốc Cao Thái hậu kia có thể biết cái gì, hỏi bà ấy cũng như không, tất nhiên phải xác nhận với đương sự.
Cao Thái hậu có khả năng không biết Hoàng thượng chán ghét con nối dõi, nhưng nhất định Tần Phiên Phiên biết, hậu cung này không có nữ nhân nào có thể chạy thoát canh tránh thai.
Dù được sủng ái cũng không ngoại lệ, nàng cũng không tin Tần Phiên Phiên có thể đánh vỡ cái ma chú này.
Kết quả mọi người muốn nhìn là Tần Phiên Phiên biến sắc mặt cũng không phát sinh, ngược lại nàng ngẩng đầu, hướng về phía mọi người cười dịu dàng, trên mặt toàn là biểu tình hạnh phúc, hoàn toàn lộ ra một loại phát sáng thuộc về người làm mẹ.
"Hoàng thượng biết, hắn còn bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, ba tháng đầu là quan trọng nhất với thai nhi, nhất định phải bảo dưỡng cẩn thận, không thể kích động cũng không thể vận động mạnh. Cho nên mấy tháng này ta mang thai, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chỗ thất lễ với các vị tỷ muội, còn mong mọi người thứ lỗi, chờ ta sinh hạ lọng chủng rồi nhất định tạ lỗi với các vị."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa ngượng ngùng đỏ mặt, lộ ra phong thái yêu kiều của cô gái nhỏ, muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu.
Chỉ là những phi tần khác lại như bị chấn động, lập tức ngây ngốc ở nơi đó, cả người rét run.
Đầu óc mọi người đều bị cùng một ý niệm chiếm cứ, thế nhưng Hoàng thượng đã biết?
Hoàng thượng biết chuyện này, không chỉ không tức giận, ngược lại còn bảo nàng ta giữ gìn thân thể? Những lời này là có ý gì, căn bản mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hoàng thượng không cho phép nữ nhân sinh hài tử, đây là một cái ma chú, là một cây xương cá mắc nghẹn trong họng nữ nhân hậu cung, nhưng hiện giờ ma chú này bị Tần Phiên Phiên phá vỡ?
Nữ nhân cười tươi rói trước mặt này, ngoại trừ dáng vẻ kệch cỡm bên ngoài thì không đúng tí nào, nàng ta dựa vào cái gì có thể làm ngôi cửu ngũ sửa miệng?
"Tạ lỗi cái gì, ai gia đều đã lên tiếng. Ngươi mang thai chính là long chủng, những người này cũng chưa mang thai, có tư cách gì khiến ngươi xin lỗi? Trong cung này mẫu bằng tử quý, ngươi tiến cung nửa năm đã có mang, các nàng đều đã nhiều năm, có người đã gần mười năm cũng không mang thai. Các nàng nhìn thấy ngươi nên hổ thẹn! Ngươi, Đào Tiệp dư là cứu tinh của toàn bộ hậu cung, làm Tiêu gia có người kế nghiệp."
Cao Thái hậu lập tức rất kích động mà mở miệng, bộ dáng hung tợn kia thiếu điều chỉ vào mặt phi tần khác mà mắng, đều là một đám vô dụng, ngủ lâu như vậy, đến đứa nhãi con cũng không thể sinh.
Trên thực tế những phi tần có mặt ở đây, nội tâm đều cực kỳ đau khổ.
Các nàng nằm mơ cũng muốn mang thai, bất đắc dĩ là Hoàng thượng căn bản không cho phép, còn một bộ dáng ai mang thai cốt nhục của trẫm, trẫm liền giết chết người đó.
Nào biết tất cả cục diện bế tắc này đều bởi vì Tần Phiên Phiên tiến cung mà thay đổi, trên cơ bản mỗi người phóng tầm mắt đến trên bụng nàng ta đều mang theo oán độc, hận không thể khiến nàng ta đẻ non ngay lập tức.
"Được rồi được rồi, trong lòng các ngươi nghĩ cái gì ai gia đều biết, chính là ghen ghét Phiên Phiên. Ai gia cũng là từ vị trí lúc này của các ngươi mà đi lên, nữ nhân khác mang long chủng, chỉ cần không phải chính mình mang, vậy thật là nằm mơ cũng mơ thấy một vũng máu. Thời điểm năm đó ai gia mang thai Hoàng thượng, không biết có bao nhiêu người nghĩ hại ai gia đấy, chỉ là hiện giờ ai gia sống rất tốt, nhi tử còn lên làm Hoàng thượng, những người hại ai gia cũng không sống nổi đến khi ai gia sinh hạ hài tử."
Cao Thái hậu lại nghĩ tới sự tích anh dũng của mình năm đó, dương cao thanh âm nhắc mãi vài câu, tầm mắt của bà một mực đảo qua những phi tần phía dưới, trên mặt toàn là biểu tình khinh thường.
"Các ngươi thường lui tới luôn tự xưng thông minh hơn ai gia, hiện giờ đừng hồ đồ, lui ra đi."
Cao Thái hậu lạnh mặt đuổi các nàng đi, vốn Tô Uyển nghi còn định lưu lại lấy lòng bà, nhưng vừa thấy Tần Phiên Phiên vẫn cứ ngồi trên ghế, tư thái vui tươi hớn hở kia của Cao Thái hậu, cũng sẽ không có hơi sức phản ứng với những người khác, nàng liền thức thời mà rời đi.
Lại nói chuyện Tần Phiên Phiên mang thai, thực sự làm người ta quá khó có thể tiếp nhận rồi, nàng phải đi về thích ứng một chút.
Tuy các phi tần tốp năm tốp ba mà rời đi, nhưng trên cơ bản mỗi người đều đang bàn tán chuyện này, tươi cười trên mặt đều biến mất, chỉ còn ưu sầu.
Nếu lời Tần Phiên Phiên nói là sự thật, như vậy đại biểu cho một tin tức: Đào Tiệp dư là người đặc biệt nhất trong lòng Hoàng thượng.
Một đường Minh Quý phi ngồi liễn kiệu đến phòng nghị sự, biểu tình âm trầm trên mặt nàng ta đều có thể chảy ra nước, quả thật đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Thánh Tâm [ Edit ] - Thịnh Thế Thanh Ca
RandomTên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt [177 Chương] Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+ Edit: Team Lãnh Cung. Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN] Người nam nhân năm xưa bị Tần gia...