Gần mười giờ, Cận An xuất hiện ở cao ốc lân cận, hôm nay anh đi xe điện ngầm đến đây, hiếm khi nào ở một nơi có thể tự do tự tại, không ai nhận ra anh. Cận An cầm mảnh giấy ghi địa chỉ, nhìn cao ốc trước mắt, chắc đây rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Cận An khép lại áo khoác nâu, chưa muốn bước vào cao ốc, tâm tình anh có hơi rối ren, dù anh biết bên trong có bác sĩ có thể giúp anh, nhưng anh lại không muốn nói chuyện riêng của mình với người khác, vậy nên, bây giờ anh vào không được về không xong, xoắn xuýt đứng một chỗ.
Trong căn phòng làm việc được trang trí đơn giản, Giản Ưu ngồi trên ghế salon êm ái màu trắng, cầm trên tay một quyển sách, đang chờ Cận An đến. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ, anh còn chưa tới, đang do dự à? Không phải cô chưa từng gặp tình huống này, nhiều bệnh nhân của cô đều bày tỏ họ phải do dự rất nhiều lần mới đến được, đôi khi đã đến ngoài phòng khám nhưng vẫn không đi vào.
Có những người chấp nhận mình bị bệnh về sinh lý như cảm cúm đau ốm, song lại cực kỳ tị huý bệnh tâm lý, thậm chí cho rằng bệnh tâm lý cũng như bệnh tâm thần, không muốn để người khác biết tinh thần của bản thân có vấn đề.
Thời gian trôi qua từng giây, đã mười giờ rưỡi, Giản Ưu ra khỏi phòng tìm Amy, mà lúc này, Cận An cuối cùng cũng đi vào phòng khám.
"Xin chào, tôi có hẹn với Dr. Hope lúc mười giờ." Cận An đi thẳng đến quầy lễ tân nói.
"Xin anh chờ một chút." Sau khi lễ tân xác nhận liền mời Cận An vào, dẫn đến chỗ Amy, kết quả, lần đầu tiên gặp mặt của hai người lại chính ở văn phòng không lớn của Amy.
Giản Ưu phản ứng đầu tiên, cô đã lên mạng xem trước về tư liệu liên quan đến Cận An, cho nên liền nhận ra gương mặt Cận An, huống hồ đó là gương mặt làm người ta không dễ dàng quên được. Cô đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Katrina Hope."
Cận An thấy lạ, anh không biết vì sao mình lại được đưa đến đây, người anh hẹn là Dr. Hope, anh Lâm nói đó là một ông già, thế nào mà anh lại gặp hai cô gái trẻ? Hơn nữa một người trong đó nói tên cô ấy là Katrina Hope, cô ấy có quan hệ gì với Dr. Hope ư? Tuy nhiên anh sẽ không quên lễ nghi, khẽ năm nhẹ bàn tay Giản Ưu, "Xin chào, tôi là Ansel, tôi có hẹn với Dr. Hope."
Giản Ưu cười cười, "Tôi chính là Dr. Hope." Cô biết ý của Cận An, anh muốn nói người anh hẹn hôm nay là Raymon, nhưng cô không phải cũng là Dr. Hope à? Mặc dù trong phòng khám để phân biệt cô và Raymon, đều gọi là Dr. Raymon và Dr. Katrina.
Cận An ngẩn người, nhìn bác sĩ trẻ trước mặt, nhất thời không biết nói gì.
"Không bằng chúng ta vào phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện tiếp?"
Cận An gật đầu, theo Giản Ưu vào phòng làm việc, dĩ nhiên Giản Ưu đưa anh vào phòng làm việc khác, phòng đó là nơi họ trò chuyện với khách cho nên trang trí trong phòng dùng tông màu xanh nhạt, đây là màu tự nhiên, khiến cho người ta cảm thấy bình thản yên bình, với người mệt mỏi có thể thư giãn, với những người tinh thần sa sút, thể xác và tinh thần gặp stress cũng có lợi ích khá tốt. Ngoài ra còn có thêm chút sắc xanh lẫn vàng ấm áp, nói tóm lại, cách bài trí như vậy sẽ khiến khách hàng có thể thả lỏng và bình thản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần nhà cô có bệnh - Tây Qua Duyên
RomanceCận An (Ansel) là siêu sao Thiên vương trong làng giải trí âm nhạc, nào đâu nghĩ đến bản thân lại mắc phải bệnh tâm lý. Giản Ưu (Katrina) là một bác sĩ tâm lý, không ngờ thần tượng lại trở thành bệnh nhân của mình. Khi Cận An bất lực chạy đến một nơ...