Chương 24: Bí mật và quà tặng

1.7K 57 1
                                    

Cận An ngồi tàu đến cao ốc, không do dự như trước mà đi lên phòng khám của Raymon. Giản Ưu đã tới từ lâu, đang ngồi xem ghi chép sáu lần trị liệu hơn một tháng qua của Cận An, cô đọc lại kỹ càng, thỉnh thoảng hàng lông mày nhăn lại, cầm bút viết gì đó vào cuốn vở bên cạnh.

Cận An gõ cửa, nghe thấy Giản Ưu đáp lại mới mở cửa vào, "Bác sĩ Katrina."
Giản Ưu đứng lên, cầm vở, đi về phía Cận An, "Chúng ta vào trong nói chuyện." Anh gật đầu.

Đối thoại giữa bọn họ hết sức tự nhiên, có một số việc, Giản Ưu có thể cảm nhận rõ rằng Cận An đang dần trải lòng. Đặc biệt là hôm nay, cô nhìn ra tâm trạng anh rất không tệ.

Trong xã hội hiện nay, trong lòng mỗi người đều có trở ngại, tình huống như thế rất bình thường, có những người dựa vào chính mình khiến chúng biến mất, có những người thì càng lún sâu, cũng có những người không muốn thừa nhận, dùng cách lảng tránh thôi miên bản thân, đến khi bạo phát sẽ hại người hại mình. Đồng thời, dù là cùng loại hình, cùng một loại trở ngại tâm lý, ở mỗi người lại có những biểu hiện khác nhau.

Giản Ưu cho rằng Cận An thuộc loại người nửa lảng tránh, dĩ nhiên, trong mỗi chúng ta đều tồn tại những bí mật không muốn người khác biết, điều ấy cực kỳ bình thường, cho dù là vợ chồng thân mật, bố con, mẹ con cũng sẽ có những bí mật nhỏ giữa đôi bên. Với người mắc bệnh tâm lý càng như thế, là một bác sĩ tâm lý, Giản Ưu tôn trọng bệnh nhân, cho họ có không gian riêng, nếu không muốn nói thì cô sẽ không cưỡng ép.

Tuy nhiên, đôi lúc, Giản Ưu cảm thấy mình càng ngày càng không bình thường, bởi vì cô muốn thăm dò nội tâm Cận An. Chuyện này với cô vô cùng nguy hiểm, nó đã đụng chạm đến đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc của một bác sĩ tâm lý. Cho nên, gần đây, Giản Ưu đã có ý nghĩ muốn chuyển Cận An sang cho Raymon phụ trách, nhưng mỗi lần định nói lại không nỡ.

Cận An thấy Giản Ưu lơ đễnh liền cảm thấy hơi lạ, "Bác sĩ Katrina, cô sao thế?"

Giản Ưu bị hỏi liền nhanh chóng tỉnh táo, cô cười cười, "Không có gì, chỉ đang nghĩ hình như hôm nay anh rất vui?"

Cận An sờ sờ lên mặt, anh biết không tự chủ nhạy bén, cho nên cô nói anh vui anh sẽ tin, anh đã biểu hiện ra sự vui vẻ đó sao? Vì những fan hâm mộ đáng yêu trong ga tàu ấy ư? Anh nói: "Trước khi tới tôi có gặp mấy cô gái, họ là fan hâm mộ của tôi."

"Vậy ư? Thế mấy người có nói chuyện gì không?"

"Họ nói, so với điều gì thì họ chỉ cần biết tôi được mạnh khỏe. Tôi không biết họ lại lo lắng đến thế, có cô gái còn hi vọng thỉnh thoảng tôi cho họ biết một chút tin tức, nói với họ tôi vẫn bình an." Cảm giác được quan tâm ấy thật vui vẻ, ấm áp, đồng thời còn mang theo chút áy náy.

Đúng vậy, là áy náy. Đó là lần đầu tiên Cận An có cảm giác ấy từ lúc tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc, ra khỏi vòng giải trí, trừ để lại một video không tính là giải thích và một ca khúc, anh cứ bỏ đi như thế, thật sự có lỗi với những người luôn ủng hộ anh, họ thình lình nhận được tin tức, phải lập tức chấp nhận sự thật anh rời đi mà không có sự chuẩn bị về tâm lý, chắc chắn tâm trạng của họ tràn đầy sự khó hiểu, khó chịu, lo lắng, có lẽ còn có một chút phẫn nộ.

Nam thần nhà cô có bệnh - Tây Qua DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ