Đêm khuya, Terry đã thấy buồn ngủ, Giản Ưu nói với cậu: "Terry, chúng ta qua nhà cụ ngủ nhé, dậy rồi sẽ đến thăm chú Ansel sau được không?"
Terry còn muốn ở lại ngủ cùng Cận An, nhưng Cận An và Miêu Miêu đều muốn cậu về nhà ngủ nên cậu quyết định làm bé ngoan, cho Giản Ưu ôm về, tất nhiên không quên nói với Cận An: "Chú Ansel, Terry về ngủ đây, chú cũng nhớ ngủ đi nhé, đến sáng cháu lại tới chơi với chú."
"Ừ. Mau về nghỉ đi." Sau khi tạm biệt, Cận An nhìn Giản Ưu ôm Terry đi, căn phòng chìm vào bóng tối, anh nhắm mắt, chống lại cái lạnh đang vọt lên đầu, tự nói với mình, đợi trời sáng Terry sẽ đến, cậu bé ấy là tiểu Thiên sứ.
Giản Ưu lái xe liếc sang Terry đã ngủ, trong lòng suy nghĩ, quên hỏi anh có ai chăm sóc chưa, ban ngày đến thì có cần mang theo chút đồ ăn không? Không biết anh có thể ăn được gì? Hoặc có thể để Terry bón cho anh, sức ảnh hưởng của Terry với anh rất lớn.
Giản Ưu và Terry đến nhà Raymon ăn ngủ dậy thì đã là trưa ngày 1 tháng 1 năm 2011, Giản Ưu nghĩ, theo tình huống tối qua, cô đoán Cận An chắc là không có người quên ở bên này chăm sóc, cho nên có lẽ cô nên đem theo vài thứ, tối qua cô có hỏi bác sĩ, sau khi bệnh nhân rửa ruột 24 tiếng mới ăn được chút thức ăn lỏng, vậy thì để tối cô đến thăm anh, nhân tiện đem theo canh, khoảng mười giờ anh mới có thể uống.
Nghĩ tới đây Giản Ưu liền dẫn theo cả Terry đến chợ truyền thống người Hoa vì cô muốn mua thuốc Bắc, cậu vừa nghe cô bảo đi mua nguyên liệu nấu canh cho Cận An liền bám dính không buông. Nói thế nào nhỉ, tuy Giản Ưu sinh sống ở nước M, nhưng con người cô là người nước Z, cho nên cô vẫn luôn nghiên cứu những món ăn Trung quốc, nhất là từ sau khi biết bà chủ Á Đình của quán coffee, càng học được rất nhiều, cho nên Giản Ưu cũng là một cao thủ về thực bổ dưỡng sinh của Trung Quốc.
Bọn họ đi chợ truyền thống, mua nhiều Quế Viên Nhục [1], táo đỏ và củ từ, củ từ bổ tỳ (lá lách) và dạ dày, long nhãn táo đỏ bổ khí huyết, kiện tỳ vị [2], hẳn không gì tốt hơn.
[1] Quế Viên Nhục: thịt của quả long nhãn được sấy khô
[2] Tỳ vị: Vị được sách cổ mô tả là một cơ quan rỗng, trên tiếp với thực quản, dưới thông với tiểu trường, miệng trên gọi là "bí môn", miệng dưới gọi là "u môn", bí môn còn gọi là "thượng quản", u môn còn gọi là "hạ quản", cả ba vùng gọi là "vị quản". Thức ăn từ miệng qua thực quản rồi vào vị, được vị làm chín nhừ, cho nên vị gọi là "đại thượng", là cái kho lớn, cái "bể chứa đồ ăn".
Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, YHCT gọi là có công năng vận hóa. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. (nguồn: nambaoduoc.com)
Giản Ưu làm một bữa cơm thường của nước Z cho Terry và Raymon, trời cũng đã chập tối, cô bắt đầu hầm Quế Táo Sơn Dược Thang [3], bỏ vào chút thịt heo, nấu thêm cháo, chuẩn bị xong mới bỏ vào phích giữ nhiệt mới mua, mang theo Terry lái xe đến bệnh viện C.
[3] canh được hầm bởi long nhãn, táo đỏ và củ từ.
Trong phòng bệnh, Cận An tựa người vào gối, đang xem tạp chí do bệnh viện cung cấp, nghe thấy tiếng đập cửa, anh ngẩng lên liền thấy ngay khuôn mặt tươi cười của Terry và Giản Ưu sau cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần nhà cô có bệnh - Tây Qua Duyên
RomanceCận An (Ansel) là siêu sao Thiên vương trong làng giải trí âm nhạc, nào đâu nghĩ đến bản thân lại mắc phải bệnh tâm lý. Giản Ưu (Katrina) là một bác sĩ tâm lý, không ngờ thần tượng lại trở thành bệnh nhân của mình. Khi Cận An bất lực chạy đến một nơ...