Chương 11: Suy nhược và nghỉ ngơi

2K 71 0
                                    

Hôm sau, Giản Ưu đưa Terry đến bệnh viện C, cứ nghĩ hôm nay Cận An rất có thể sẽ được xuất viện, dẫu sao thì cũng chỉ rửa dạ dày thôi, nhưng cô thật không ngờ, khi cô vào phòng lại trông thấy Cận An càng yếu hơn, lúc này anh vẫn đang ngủ, nhưng sắc mặt cực kỳ thiếu sức sống, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng, so với hôm qua quả thật như hai người.

Giản Ưu bất giác nhíu mày, nghĩ xem đã có chuyện gì. Terry trông thấy Cận An như vậy liền giật mình, cậu đi nhanh tới cạnh giường bệnh, bàn tay nhỏ bé ôm lấy một tay Cận An, phát hiện nó rất lạnh khiến tim cậu thắt lại, cậu quay đầu nhìn Giản Ưu, trông mặt như sắp khóc, nhưng giọng cậu rất nhỏ, chỉ sợ đánh thức Cận An, cậu hỏi Giản Ưu: "Miêu Miêu, chú Ansel làm sao thế ạ?"

Giản Ưu xoa đầu Terrry, vỗ về cậu mới ra khỏi phòng, đi tìm bác sĩ tìm hiểu tình hình, thật khéo làm sao, cô mới đi hai bước đã thấy bác sĩ đến kiểm tra phòng, vì không muốn quấy rầy Cận An nghỉ ngơi, Giản Ưu liền trực tiếp mời bác sĩ nói chuyện bên ngoài.

"Bác sĩ, xin hỏi bệnh nhân 391 bị làm sao vậy?"

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên rất nho nhã, đeo gọng kính vàng, miệng cười mỉm, khiến người ta thấy thoải mái, tin cậy. Ông ta thấy Giản Ưu vừa từ phòng bệnh ra, nghĩ cô có thể là người thân bệnh nhân 391, tự nhiên bằng lòng được hỏi.

"Xin cô đừng quá lo lắng, bây giờ bệnh nhân đã không còn chuyện gì, chẳng qua chúng tôi cũng phát hiện dạ dày cậu ấy không tốt, hẳn đã trải qua hiện tượng nôn mửa kéo dài. Sáng nay bệnh nhân được phát hiện ngất xỉu trong phòng vệ sinh, giống như tối qua đã nôn rất nhiều."

Giản Ưu không biết mình làm sao, nghe bác sĩ nói như vậy, tim cô như có vô số mũi kim đâm, rất khó chịu. Sau khi cô cám ơn bác sĩ mới theo bác sĩ vào phòng.

Cận An đã tỉnh lại, từ giữa hai lông mày của anh như có thể thấy được sự chán nản, dù bây giờ anh đang cười với Terry, nhưng Giản Ưu cảm thấy, anh không còn ấm áp và vui vẻ như hôm qua.

Terry đang ngồi ở mép giường, cơ thể bé nhỏ được Cận An ôm bên cạnh, Terry thấy Giản Ưu, lại thấy bác sĩ cạnh cô, vội nhảy xuống giường, chạy chậm đến bên cạnh bác sĩ, "Chú bác sĩ, chú mau kiểm tra cho chú Ansel đi, tay chú ấy lạnh lắm."

Bác sĩ trông thấy đứa bé đáng yêu như thế, nụ cười càng sâu hơn, trên người toát ra sự hòa nhã, ông ta cúi người xoa đầu Terry mới đến bắp chân ông ta, "Ừ, để chú kiểm tra cho chú Ansel của cháu, không cần lo."

Bác sĩ đến bên giường bệnh, ông ta đeo ống nghe kiểm tra cho Cận An, một lúc sau, ông ta nói: "Không còn vấn đề gì, nằm viện theo dõi thêm một ngày. Nghỉ ngơi thật tốt, không nên ăn những đồ có tính kích thích."

Cận An nói: "Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ cười gật đầu, đi đến phòng bệnh tiếp theo, nhưng ông ta cũng không quên tiểu thiên sứ Terry, xoa tóc cậu nói: "Anh bạn nhỏ, chú Ansel của cháu bây giờ không sao rồi, nhưng cháu phải đốc thúc chú nghỉ ngơi thật tốt, hiểu không?"

Terry gật mạnh đầu, thiếu chút nữa là thề thốt, cậu cực kỳ lễ phép cám ơn bác sĩ rồi mới leo lên giường, "Chú Ansel, chú không thoải mái thì hãy nói cho Terry biết, từ giờ trở đi, Terry sẽ thành tiểu quản gia tri kỷ nhất của chú, chú cần gì hãy nói với Terry, bảo đảm hoàn thành, cho nên chú hãy nghỉ ngơi thật tốt, mau chóng khỏe lại."

Nam thần nhà cô có bệnh - Tây Qua DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ