Lại một năm nữa, với gia đình Cận An, khoảng thời gian này rất bình thường nhưng cũng rất ấm áp, ngoại trừ làm việc bên ngoài ra, Cận An dành tất cả thời gian cho vợ con. Dù vậy, thành tựu của Cận An trong giới âm nhạc vẫn đáng mừng, anh như đứa con cưng của giới âm nhạc, vô cùng may mắn.
Vì vô số nguyên nhân, nguyện vọng bảo vệ vợ con không bị quấy rầy ban đầu của Cận An đã sớm bị phá hủy, giờ đây không có ai gây rối với bọn họ, ngay cả Trường Hằng cũng do chọc vào ai đó nên đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế nhưng, không biết làm sao tiểu bảo bối đã có sự vui thích với vòng giải trí, "bước vào" cái vòng này rất sớm. Không có điều này thì cũng không cần "thêm" ánh sáng với người nhà.
Lại nói tiếp, chính bởi vì Lâm Trường Ca gây ra, Cận An phải quay quảng cáp cho trang phục SKC, cho nên tiểu công chúa Niệm Niệm đi làm với bố được giao cho Lâm Trường Ca trông nom. Ai ngờ trong lúc lơ đãng đã để tiểu công chúa chân ngắn chạy đến Ảnh Bằng sát vách.
Mảnh mai, đáng yêu, dễ thương, tiểu công chúa như viên ngọc tuyết nháy mắt giết chết người của Ảnh Bằng, thuận tiện còn "cứu vớt" Nhiếp ảnh gia. Hoá ra Ảnh Bằng đang chụp trang phục trẻ em theo nhiếp ảnh gia xuất sắc có tính khí quái đản, không chịu nổi tiếng khóc lóc ầm ĩ của mẫu nhí nên giọng có hơi nặng, mẹ đứa bé không vui, đưa đứa bé đi, bây giờ họ đang thiếu một mẫu nhí.
Nhiếp ảnh gia nhìn thấy tiểu công chúa mắt liền sáng bừng, đây là tiểu tinh linh sống, tiểu thiên sứ, dáng dấp đáng yêu khiến nhiếp ảnh gia tính khí quái đản cũng vô thức che dấu, vội vàng qua đó "lừa gạt" Tiểu công chúa, thế là những bức hình xinh đẹp của tiểu công chúa được chụp lại trong tình huống như thế.
Đến khi Lâm Trường Ca phát hiện bất thường, lo lắng tìm kiếm tiểu công chúa con gái rượu của Cận An, cô bé đang cầm gối ôm cười ngọt ngào để nhiếp ảnh gia chụp liên tiếp.
Cận An lập tức cau mày bế tiểu công chúa về, "Niệm Niệm, con làm bố lo đấy. Lần sau không được tự ý chạy đi một mình nghe chưa." Khi Cận An đối mặt với tiểu công chúa luôn luôn mềm dẻo, rất sợ nói chuyện nặng nề sẽ khiến tiểu công chúa đau lòng, còn như Terry luôn bao bọc em gái thì khỏi phải nói, trong nhà cũng chỉ còn Giản Ưu có thể phê bình tiểu công chúa mấy câu.
Lâm Trường Ca ôm ngực, thiếu chút nữa bị dọa cho mắc bệnh tim, nếu lạc mất tiểu công chúa, không cần đám người Cận An động thủ, anh sẽ tự nhảy từ văn phòng tầng mười xuống.
Tiểu công chúa không có ý thức được hành động tinh nghịch của mình khiến người ta lo lắng, vòng tay lên cổ bố, cọ má lên mặt bố, giọng mềm mại: "Bố ơi, chụp ảnh, xinh đẹp."
Lúc này người của Ảnh Bằng cuối cùng cũng bừng tỉnh, họ đã bảo sao cô bé lớn lên giống ai đó, hóa ra là con gái của Ansel! Tiểu công chúa Niệm Niệm! Nhiếp ảnh gia có cảm giác nhặt được báu vật, vừa nãy tức giận dạy bảo mẫu nhí kia đi thật quá tốt!
Vốn Cận An và Lâm Trường Ca đều không có suy nghĩ muốn lan truyền những bức hình này, ai ngờ tiểu công chúa lại nghe hiểu ý bọn họ, còn được nhiếp ảnh gia nói ngon ngọt, tâm niệm muốn trên đường, trên tivi thấy ảnh của mình. Lần này, Cận An và Lâm Trường Ca làm sao từ chối được.
Vì chuyện ấy, có rất nhiều công ty tới tìm muốn mời tiểu công chúa làm người đại diện của họ, gì mà trang phục trẻ em, mỹ phẩm dưỡng da trẻ em các loại. Tiểu công chúa chọn lựa rất có mô phạm, ngón tay chỉ vào một điểm, đằng sau mắt ngậm hơi nước, đáng thương nhìn bố mẹ và anh trai, nói bằng giọng trẻ con: "Muốn đi."
Được rồi, mẫu nhí này liền ra mắt, sau đó một bước lên mây, cuối cùng hoàn toàn xứng đáng trở thành công chúa điện hạ của vòng giải trí.
Nhưng mà ̣ lúc này, Cận An và Niệm Niệm đều ngưng lại toàn bộ công việc, cả gia đình đang ở thành phố C nước M, không phải đi du lịch, không phải đi nghỉ, mà là...
Bốn người mặc quần áo màu đen đơn giản, trên gương mặt mang theo nỗi bi thương, khóe mắt còn vương vệt nước, bởi vì ngay vừa rồi, tang lễ của Raymon vừa kết thúc.
Niệm Niệm ngày thường thích ầm ĩ cũng đỏ mắt, nghẹn ngào nắm tay Terry, cơ thể bé nhỏ tựa vào Terry, đau thương không thể đứng nổi. Terry cũng đỏ cả mắt, so với Niệm Niệm, tình cảm của cậu với Raymon còn nồng nàn hơn, nhưng cậu đã là một cậu bé mười tuổi, là một tiểu nam tử hán, còn em gái phải chăm sóc, cho nên cậu một mực mạnh mẽ chống chọi.
Cận An dìu Giản Ưu, dành cho cô ấm áp và sức mạnh lớn nhất, ánh mắt anh nặng nề nhìn lên tấm bia mộ đá màu đen, mặt trên có khắc tên họ và năm sinh mất của Raymon. Từ tấm hình đen trắng của Raymon như còn có thể thấy được dáng vẻ hoạt bát của ông, anh nhớ lại năm năm qua và những ký ức về ông.
Đây là một ông lão hiền lành hòa ái, ông ấy thẳng thắn khéo nói, cơ trí nội liễm, ở chung với ông ấy rất thoải mái, với anh còn như vậy, huống chi là Giản Ưu đã được ông nuôi nấng trưởng thành.
Raymon đi thật vội vàng, một ông cụ khỏe mạnh đột nhiên ngã xuống, không có chút dấu hiệu, đến khi Giản Ưu nhận được điện thoại của Sulla, ông đã hôn mê sâu trong phòng bệnh, căn bệnh ăn mòn cơ thể, không còn đường sống.
Giản Ưu vẫn không thể tiếp nhận hiện thực này, vẫn là Sulla đưa ra quyết định, mang Raymon quay về căn nhà của bọn họ, nhìn Raymon hồi quang phản chiếu tỉnh lại, nhìn bọn họ lần cuối, lần lượt gọi tên từng người, mỉm cười ra đi.
Bọn họ về tới nhà Raymon và Sulla, nhưng nơi đây không còn bóng dáng ông cụ hiền lành đáng yêu ấy nữa. Sulla đứng ở cửa, bà bàng hoàng nhìn căn nhà của bà và Raymon, mọi đồ vật của Raymon vẫn còn đó, dường như không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng vì sao Sulla lại cảm thấy lạnh lẽo thế này? Trái tim trống rỗng đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần nhà cô có bệnh - Tây Qua Duyên
RomanceCận An (Ansel) là siêu sao Thiên vương trong làng giải trí âm nhạc, nào đâu nghĩ đến bản thân lại mắc phải bệnh tâm lý. Giản Ưu (Katrina) là một bác sĩ tâm lý, không ngờ thần tượng lại trở thành bệnh nhân của mình. Khi Cận An bất lực chạy đến một nơ...