Ngã Nhĩ Hoa sao có thể buông tha món ngon đã đưa lên tận miệng được chứ, hắn khẽ vỗ vỗ lên hai vú nàng, thuận tay kéo mạt ngực xuống
Ái Lệ Ti cả kinh. Nàng từ sau khi tiến vào Thánh nữ tu đạo viện chưa bị đánh, đột nhiên bị đánh tàn nhẫn, khiếp sợ so với đau đớn còn nghiêm trọng hơn.
Chỉ một chút thất thần, áo ngực đã bị cởi xuống, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu xuống, hôn lên cặp đào tiên của nàng
Chỗ đó của cô gái thơm mát, mềm mại trắng như tuyết, hai quả nho đỏ bừng bị hắn ngậm trong miệng, cảm giác mềm mại làm cho hắn tưởng như chưa bao giờ thử qua.
Ngã Nhĩ Hoa ngậm lấy khu vực mềm mại đó, dựa theo tri thức học được trong các hình ảnh xem trong thư tịch, đầu lưỡi liếm láp hai quả nho, khi ngẩn đầu lên hai quả đòa tiên bị kéo căng ra, quả nho cũng từ trong miệng thoát ra, nó run rẩy đầy co dãn, vừa rời ra lại lập tức trở lại cái miệng tham lam
Một tay hắn đặt tại ngực phải cô gái tùy ý xoa nắn làm cho nó biến thành đủ mọi hình dạng
Ái Lệ Ti sợ quá khóc đứng lên, ngực mình lại bị một nữ tu vân vê mút vào làm nàng cảm thấy khiếp sợ không biết vì nguyên nhân gì mà thành ra như vậy. Nàng muốn đẩy Ngã Nhĩ Hoa ra nhưng khí lực của nàng sao có thể so với Ngã Nhĩ Hoa đang ở trên người nàng làm nàng không thể thoát khỏi.
Ngã Nhĩ Hoa dùng lực càng mạnh càng làm cho nàng có cảm giác hưng phấn giâng lên. Việc này không thể nói là thống khổ nhưng động tác của Ngã Nhĩ Hoa làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng rồi không cách nào phản kháng lại chỉ có thể khóc để tỏ vẻ kháng nghị.
Ngã Nhĩ Hoa không hề cố kị khinh bạc thánh nữ, mặc dù nàng là khống thú sư cường đại nhất đại lục nhưng thân thể hắn tuy kiều nhược nhưng so với cô gái nhỏ thì nàng như con dê nhỏ không cách nào chống cự.
Vách tường thánh nữ tu đạo viện cách âm phi thườn tốt làm cho hắn hoài nghi có phải hay không là một biểu hiện của thực lực nữ thần. Phòng ngủ của Bạch Dương Thánh Nữ trừ hắn cùng hai thiếp thân thị nữ chưa ai dám đến mà hai thị nữ đi ra ngời theo phân phó của hắn không có khả năng trở về trước buổi tối
Vì vậy, Ngả Nhĩ Hoa hưng phấn biến thân thành dã lang đem con dê con ôm vào ngực không kiêng nể chà đạp. Bờ môi của hắn làm càn hôn lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, lên cổ trằng ngần, lên bộ ngực sữa, trên thân thể không kiêng nể mà mơn trớn bất cữ chỗ nào cũng không bỏ qua. Cho dù là kiều đồn hắn cũng để lại dấu răng.
Quần áo trên người Ngã Nhĩ Hoa cũng rơi xuống hết chỉ còn nội khố. Hắn hưng phấn thở hổn hển, nhưng khi hắn đang muốn cởi nội khố để hủy đi sự trong sạch của thánh nữ thì tay hắn mò giữa 2 chân thấy tróng rỗng bằng phẳng!
Như bị nước đá dội lên người tâm lý Ngã Nhĩ Hoa lạnh đến phát run. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chỗ đó của mình xấu hổ đến không còn mặt mũi đối mặt với ÁI Lệ Ti.
"Không có tiểu kê của nam nhân thì không thể chinh phục được Thánh Nữ..." Ngã Nhĩ Hoa nghĩ tới mà bi thương, sắc mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng.
Không thể dùng tiểu kê để thỏa mãn dục vọng của thánh nữ, hắn chỉ có thể sử dụng phương thức khác để đền bù miễn cho nàng xem thường nói chính mình là tên vô dụng. Chuyện này tuyệt đối không thể cẩu thả vì liên quan đến danh dự của nam nhân!
Trong tiếng khóc của Ái Lệ Ti, hắn lại một lần nữa tiến tới tách hai chân nàng ra, ôn nhu mà thưởng thức khu hoa viên xinh đẹp. Theo đó kinh nghiệm của hắn tăng lên một bước càng ngày càng thuần thục, Ái Lệ Ti rất nhanh đạt đến cao trào đem mật hoa phun tung tóe trong miệng hắn.
Cao trào trôi qua Ái Lệ Ti vô lực ghé vào trong lòng hắn mà khóc. Cảm giác thẹn thùng cùng khiếp sợ làm cho đầu nàng trống rỗng không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngã Nhĩ Hoa cũng thở hổn hển ôm chặt thân thể trần như nhộng của Bạch Dương Thánh Nữ. Tay hắn vẫn không an phận tiếp tục lần mò chậm rãi tiến vào suối tiên tựa hồ rất co dãn.
"Đây là màng xử nữ trong truyền thuyết a? Chờ khi sử dụng được tiểu kê ta nhất định phải dùng nó để phá hủy nơi này của tuyệt sắc mỹ nữ!" Ngã Nhĩ Hoa nắm chắc tay cất cao lời thề.
Bây giờ bọn họ gắt gao ở cùng một chỗ, Ngã Nhĩ Hoa có thể cảm giác được bộ ngực sữa của Ái Lệ Ti. Ngã Nhĩ Hoa xoay người đem nàng đặt dưới thân rồi tùy ý hưởng thụ, xem sắc trời không còn sớm, không biết Tây liên lúc nào trở về, mình hưởng thụ cũng không sai biệt lắm - chỉ xui là không có tiểu kê - liền xoay người ngồi dậy, vừa cười vừa dung than thủ vuốt ve nhũ hoa của cô gái chơi đùa một trận, cười nói: "Thánh nữ điện hạ, chuyện vừa rồi đừng nói cho người khác biết nhá! Nếu mà mọi người biết thì sẽ chê cười, rồi đuổi nàng ra khỏi tu viện a".
Ái lệ ti sợ đến trắng bệch, nàng từ đó tới giờ đều ở trong tu viện, chưa có kinh qua đường đời, chưa biết lòng người hiểm ác ra sao. Tâm địa nàng vô cùng thuần khiết, làm sao mà hiểu được việc này. Nghe Ngã Nhĩ Hoa nói vậy, lại nghĩ đến việc sau khi bị đuổi ra không biết đi về đâu, tay chân bỗng dưng lạnh lẽo.
Nhìn bộ dáng lo sợ của nàng, trong long của hắn nhuyễn ra, cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, cười nói: "Yên tâm, nghe lời ta, ta sẽ không đem chuyện này nói cho người khác, cũng không làm ngươi bị trực xuất khỏi tu viện, ngươi có muốn không?"
Nghe hắn nói thế Ái lệ ti chỉ còn biết ngơ ngác gật đầu, nếu như không bị đuổi khỏi tu viện, thì nghe lời hắn cũng không có gì quá.
"Vậy bây giờ giúp ta mặc quần áo nào!" Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy thú vị, nghĩ không ra đường đường hách hách nổi danh "bạch dương thánh nữ" lại bị hoa ngôn hù dọa đến muốn xịt ra quần. Một cô gái ngây thơ ngơ ngác thuần khiết như vậy thật hiếm thấy. Ái lệ ti mạnh mẽ đứng lên, từ trên giường cầm lấy quần áo của Ngã Nhĩ Hoa, cẩn thận mặc vào giùm hắn.
Nàng không có hầu hạ qua ai nên động tác có chút không quen. Nhưng Ngã Nhĩ Hoa cũng phóng khoáng, chậm rãi hường thụ, thỉnh thoảng lại vươn tay nhéo đầu tin nho nhỏ đo đỏ của nàng, lại sờ sờ bóp bóp bờ mông mềm mại, cúi đầu hôn nàng. Hắn cứ cố hết sức mà hưởng đậu hủ non của thánh nữ (them quá chẹp chẹp ) Ái lệ ti e thẹn đỏ bừng đôi má lúm đồng xu, vất vả mới giúp hắn mặc xong quần áo, bị hắn ôm vào lòng, cái lưỡi dạo khắp ngươi nàng.
Sau đó nàng nằm xuống, phủ tấm chăn lên than thể xích lõa, mờ mịt nhìn trần nhà, hắn rời phòng mà nàng không hề hay biết, còn đang suy nghĩ hôm nay xảy ra chuyện gì?🍁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Siêu sắc | NP] Thánh nữ tu đạo viện - Vô Danh
Phi Hư CấuNguồn: Wikidich.com [Ngãi Nhĩ Hoa] 🍁--------🍁 Văn án: Ngã Nhĩ Hoa vốn là một thanh niên sống ở thế kỷ hai mươi mốt, một nam nhân tuấn tuấn và có nhiều tài lẻ, nhưng sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết. Nhất là tiểu thuyết ảo tưởng...